Đừng yêu như một thói quen...

Đừng yêu như một thói quen...

Tác giả: Sưu Tầm

Đừng yêu như một thói quen...

Bỏ quên lại những cảm xúc yêu thương, giờ đây trong em chỉ còn là nỗi sợ...sợ chính bản thân mình ko còn đủ cái gọi là niềm tin, Người yêu em bao nhiêu, thương em bao nhiêu, trân trọng em bao nhiêu? Em ko biết được... Em chỉ biết mình chẳng phải một kẻ sáng suốt trong tình yêu để vạch ra đường đi nước bước, để khiến cho người yêu thương em cứ mãi yêue...như phút ban đầu. Em sợ cái cảm giác khi cái con người ta khát khao chinh phục đạt được như ý muốn thì cái còn lại chỉ là dư âm nữa mà thôi, nhạt, và chán ngắt, sợ cái mà người ta làm với em mỗi ngày chỉ còn là những thói quen.

Em ghét sự cô đơn, và cũng ko chịu được cô đơn, nhưng cái em sợ nhiều hơn, là thứ cảm giác "ko còn như trước". em đã ko còn tự tin cho chính mình, em hoài nghi về thứ gọi là cách yêu, em ko ngại yêu thương, nhưng giờ đây ngại một nỗi ko biết mình nên làm gì cho đúng, hay cứ giữ những cảm xúc yêu thương ấy trong lòng mình, để gặm nhấm mỗi ngày bòn rút mỗi ngày từng niềm vui bé nhỏ?

Em chưa bao giờ dám đòi hỏi gì trong tình yêu, cái em cần chỉ là một người sẽ luôn yêu em như lúc ban đầu...cho tới khi chia tay, một người có thể giữ với em mọi lời hứa dù đó chỉ là 1 lời nói bâng quơ nhỏ nhất... Em chỉ cần có thế thôi, nhưng tình yêu mà, là do cảm xúc, con người ta cũng đâu điều khiển được cảm giác chán ngán của mình, nên em đâu thể gượng ép người em yêu ko được chán em..về cơ bản điều đó xảy ra Người đâu có lỗi, là lỗi do em mà thôi, ko đủ sức giữ đc tình yêu của Người...

Đừng yêu như một thói quen...

Vì thế nên em sợ.. để rồi giờ đây khi trao gửi yêu thương thì cũng là lúc em trao gửi cả những nỗi đau đớn dày vò ám ảnh em nhiều tới mức chỉ một cử chỉ nhỏ em cũng sợ nó khác ngày hôm qua, chỉ 1 ánh mắt lạc em cũng sợ ánh mắt ấy rồi sẽ có lúc ko nhìn em nữa, chỉ cần 1 cuộc nói chuyện bình thường nhưng ko có những lời anh nói mỗi ngày... Em cũng nghĩ mình đã lại làm sai... sai vì đã yêu thương nhiều quá...

Muốn kìm nén lại những thổn thức trong lòng, kìm lại những gì là của ngày hôm qua, nhưng làm sao em kìm lại được những cảm xúc yêu thương cứ trực trào ra trong lồng ngực? Cái cảm giác nửa muốn trao người trọn vẹn trái tim em để Người có cái trọn vẹn hạnh phúc, nhưng nửa thì muốn giữ trong lòng mình vì trái tim em bé nhỏ lắm, tình yêu thì lớn hơn, trao hết rồi thì người còn cần gì em nữa?

Em chẳng còn cái tự tin để dám đòi hỏi hai từ mãi mãi, chẳng đủ tự tin để nhìn thẳng vào ánh mắt a, vì em sợ a sẽ thấy hết tận cùng trái tim em... cũng ko muốn cái gọi là hy vọng, vì em trân trọng hy vọng lắm,cũng trọng lời hứa hơn bất kỳ ai, để rồi từng thứ ấy cứ mất dần, mất dần!để lại trong em cho tới giờ phút này chỉ còn bao la là nỗi sợ...

Giữa cảm giác cô đơn nhưng an toàn và cảm giác yêu thương nhưng sợ hãi, em nên chọn điều gì đây?

Nếu một ngày tình yêu chỉ còn là trách nhiệm, không còn là hạnh phúc, không còn là ngọt ngào, không đam mê... thì tình yêu chỉ còn là một thói quen.

Vì thói quen có thể sẽ thay đổi...

Vì thói quen có thể mất đi vào một ngày nào đó...

Vì thói quen không hẳn lúc nào cũng tốt... thế nên khi tình yêu chỉ còn là thói quen thì cũng là lúc nó nên kết thúc.

Để ta không trói buộc nhau. Để ta không trở thành gánh nặng của nhau. Để giữ lại những gì tốt đẹp nhất về những điều đã cùng nhau có được. Và để ngày mai gặp nhau ta có thể mỉm cười đi ngang nhau.