Dừng lại không phải hết yêu, mà là yêu thương chưa đủ để đến với nhau...
Dừng lại không phải hết yêu, mà là yêu thương chưa đủ để đến với nhau...
Khi yêu người ta thay đổi để hòa hợp với người mình yêu chứ không phải đánh mất bản thân. Và từ ngày quen anh, em như một con người khác.
Em một con bé cuồng công an, bộ đội, coi đó là lý tưởng sống trong suốt hàng chục năm. Em yêu màu xanh áo lính bằng cả trái tim, cả tuổi thơ. Ước muốn duy nhất thuở đi học của em là trở thành không phải một nữ quân nhân thì cũng là một nữ chiến sĩ cảnh sát. Nhưng mà em đã không làm được và bước vào một ngôi trường xa lạ không chút đam mê. Sống trong môi trường này đã 3 năm, cứ nghĩ rồi sẽ tìm được chút yêu thương với nó nhưng em đã không làm được. Em cứ nghĩ người yêu em sau này nhất định phải là một chàng trai áo xanh vì em không thể yêu thương cái gì khác ngoài màu xanh đó. Cho đến ngày em gặp anh. Anh làm em thay đổi. Trái tim em không còn hoàn toàn hướng về màu xanh đó nữa, nó đang chia làm 2: một cho màu xanh ấy và một cho anh. Anh mang đến cảm giác mới, làm em không còn hối hận sự lựa chọn của mình, em nhìn thấy tương lai, em thấy sức sống của tuổi trẻ trong mình đang trỗi dậy. Em thấy cuộc đời tươi mới.
Em một con người ghét người thất hứa, ghét người lỡ hẹn. Và anh lại là người lỡ hẹn với em bao lần. Nhưng vì nhớ anh em không còn quan tâm đến cảm nghĩ của bản thân. Em chỉ biết rằng mình muốn nói chuyện cùng anh. Và biết bao lần enh đọc tin nhắn của em mà không trả lời. Em cảm thấy hụt hẫng lắm anh à. Nhiều lúc ở giữa bao bạn bè nhưng em cản thấy cô đơn lắm. Và anh là nơi bình yên em muốn dựa dẫm vào. Nhưng thật khó.
Một đứa sống khép kín như em thì chẳng có nhiều bạn bè nên anh là mối bận tâm lớn nhất của em. Hàng ngày chỉ lên facebook chờ chấm xanh của anh, chờ anh nhắn tin. Nhưng anh gửi cho em một cái tin rồi lại biến mất. Nếu như những ngày đầu ngày nào không thấy em online thì anh gọi điên hỏi thăm thì bây giờ có khi cả mấy ngày chúng ta cũng không nói chuyện. Và một đứa lòng tự trọng cao ngất ngưởng như em thì chẳng thể mở lời. Chúng ta đang xa nhau dần phải không anh?
Chúng ta cũng đi chơi, cũng có những cái ôm ngày đông lạnh giá. Nhưng đó là mối quan hệ gì hả anh? Là bạn bè hay là một thứ gì khác? Đôi khi một mối quan hệ không rõ ràng khiến người ta thoải mái: là không có gì ràng buộc, là tự do, là muốn xa nhau lúc nào cũng được nhưng với em thì khác. Nhìn anh ở bên người con gái khác em muốn ghen nhưng chẳng có quyền gì, muốn quan tâm anh nhưng với tư cách gì đây?
Vậy em dừng lại anh nhé.Dù cho mối quan hệ của chúng ta đã bắt đầu hay chưa. Em sợ thói quen lắm! Sợ sự quan tâm là thói quen, nói nhớ cũng là thói quen. Một đứa kiêu ngạo như em chẳng thể cho phép mình nhớ một người, tức giận vì một người, khó chịu vì một người mà mối quan hệ với người ấy lại là một mối quan hệ không rõ ràng.
Dừng lại không phải hết yêu. Chỉ là yêu thương chưa đủ thôi!