Đừng khiến em yêu anh, rồi anh lại rời xa mãi...
Đừng khiến em yêu anh, rồi anh lại rời xa mãi...
"Anh yêu em nhất, nặc nô ạ... Tin anh đi!"
Em đã tin anh nhưng em nhận được gì sau khi tin anh, yêu anh thật lòng?
Anh không là người đầu tiên, có lẽ anh biết điều đó. Mối tình đầu của em là một người vô cùng thương em, yêu em nhiều lắm nhưng em lại chẳng thể vượt qua ngưỡng bạn-bè... Phải, em ngộ nhận, em làm người ta tổn thương. Em biết điều đó, em cũng sợ sẽ lại thêm một lần ngộ nhận nữa khi gặp anh.
Chớm thu, nắng rực rỡ, dịu mát... môi trường mới, tiếp xúc với nhiều người mới vốn chẳng hề gây khó khăn cho em - một con bé hay cười, hay chọc phá đùa vui. Em chọn cho mình lối sống tự do, phóng khoáng như gió thu thổi tung cánh bồ công anh bay giữa khoảng không xanh biếc bao la của bầu trời. Cho đến khi anh xuất hiện... một tên con trai cao, gầy, da ngăm đen mà em vốn không có ấn tượng đặc biệt.
Một ngày mưa. Mưa trút xuống hối hả như sợ cái thời khắc giao mùa chớm thu đi qua mau... Em yêu mưa. Có quá nhiều kỉ niệm đẹp với mưa. Tan học, em thích thú chạy về ngay trong mưa, tấtnhiên, không dù, không áo mưa...
Đến một ngày, anh nói với em muốn làm người yêu của em... Bất ngờ, hoang mang, lo lắng là những gì em nghĩ. Em sợ từ chối làm anh buồn và tình bạn cũng chẳng còn. Em sợ em đồng ý, lỡ em lại ngộ nhận, lúc đó còn tổn thương anh nhiều hơn... Em từ chối. Anh buồn, anh không bỏ cuộc cho đến khi em gật đầu. Em hoang mang không biết sẽ ra sao, liệu có lặp lại vết xe khi trước? Liệu cái con người khó hiểu như em có làm anh buồn lòng không? Và liệu nếu em yêu anh thật lòng anh có nghiêm túc? Em xoay sở giữa những băn khoăn, trăn trở, lo lắng... Em chọn cách nói cho anh nghe. Anh cười: "Anh yêu em nặc nô ạ...Tin anh đi!".Câu nói của anh khiến em hoàn toàn yên lòng. Phải rồi, em lo nghĩ quá mà, anh vẫn ở đây, bên em, là "siêu bảo vệ" của em. Bàn tay anh vẫn nắm lấy tay em khi trời lạnh hơn đấy thôi... Em yêu anh mất rồi, tin anh nữa!
Có lẽ trong tình yêu cũng có luật nhân quả. Khi em vừa đặt niềm tin nơi anh, yêu anh chân thành thì anh thay đổi. Em biết cảnh đó, thái độ đó... khác gì em khi xưa đâu. Là anh ngộ nhận. Anh không nói, nhưng em đã thấu. Em không còn được nói chuyện với anh mỗi tối, thay vào đó là các trận bóng đá, LOL... thậm chí là nói chuyện với một cô gái khác. Thế giới của em tan vỡ thành trăm mảnh... Em là cô gái mạnh mẽ, tự trọng. Em không cho phép bản thân phải chịu đựng níu giữ một thứ tình cảm đã nguội lạnh, em không chấp nhận làm người anh chỉ nói chuyện khi cần.
Em đã nói với anh:"Anh muốn làm bạn phải không?". Anh không nhìn em, khẽ nói: "Ừ"... Cổ họng em nghẹn lại, cố gắng nói nốt câu: "Vậy thì chúng ta lại là bạn". Em chạy đi, lòng tự nhủ mình làm đúng nhưng mắt cứ nhòa lệ. Em chạy thật nhanh, miệng cắn chặt ngón trỏ đến thâm tím tê dại. Tiếng "ừ" của anh sao tàn nhẫn đến vậy. Em phải làm sao? Anh nhắn cho em: "Anh biết em là người mạnh mẽ...". Em khóc nấc lên đọc dòng tin nhắn của anh... Em muốn hét lên với anh rằng: "Đừng có nói em nên tin anh chứ! Em tin và giờ... anh rời xa em."Nén chặt nỗi lòng, em soạn tin nhắn trả lời anh: "Em ổn mà,anh yên tâm.".
Câu nói dối dở tệ nhất của em... Ổn sao được khi tim em đang thắt chặt lại! Em trở nên vô cảm lạnh lùng.