Đừng chọn cái kết trong im lặng...

Đừng chọn cái kết trong im lặng...

Tác giả: Sưu Tầm

Đừng chọn cái kết trong im lặng...

Một ngày nọ như bao ngày, ta vẫn hẹn hò nhau và rồi sau vài ngày, anh không một cú điện thoại hay tin nhắn, thậm chí ngay cả khi em nhắn tin, anh chỉ trả lời " Anh đi làm về mệt, muốn ngủ sớm".

Lính tính mách bảo em, mọi thứ dường như không ổn, em hỏi thì anh bảo "phiền quá".

Hai chữ thôi, tim em đau nhói, nước mắt lăng dài vì em cảm nhận một cách mạnh mẽ rằng có gì đó đang vỡ vụn và sắp biến mất. Dù yếu lòng, nhưng em vẫn gắng gượng không cho điều tồi tệ nhất đến, hằng ngày em vẫn hỏi han, nhắn tin có khi gọi điện thoại ... nhưng mà anh ơi, người em thương ơi, vẫn chỉ là sự im lặng, có lắm cũng chỉ nhận được tin: "Hôm nay anh bận lắm".

Ngày chúng ta bắt đầu, anh nhắn tin đến hết rồi nạp card để nhắn tiếp, nhắn đến chả còn gì để nói, anh vẫn nhắn.

Ngày yêu nhau, bận gì nhưng khi em cần sự giúp đỡ, anh cũng chạy đến giúp em, dù chỉ là đi mua một vài thứ linh tinh.

Ngày yêu nhau, mới gặp nhau, xa nhau 5 - 10 phút, là anh lại nói nhớ em, chúng ta nhớ nhau, cứ muốn bên nhau suốt.

Ngày yêu nhau, chúng ta đi khắp các con đường, chỉ là chạy vòng vòng rồi nói chuyện với nhau, đó là cả niềm vui đối với em.

Đừng chọn cái kết trong im lặng...

Được nửa tháng rồi 1 tháng, vẫn là sự im lặng anh dành cho em, những ngày đó, anh vủi vẻ chứ, anh hạnh phúc khi không còn em bên cạnh chứ? Anh có cảm thấy trống trải một ngày không em? Nhưng với em đó là những ngày em sống trong vô vàn câu hỏi "tại sao?", sống trong vô vàn những suy nghĩ em tự nghĩ ra rằng anh có người khác? Anh chán em? Anh sắp đi xa? hay Anh bị bệnh? Em không biết nữa anh à. Em nào có muốn như một con tự kỉ đâu.

Một cuộc gặp mặt nói rõ cho em biết thôi anh à, nếu cảm thấy quá khó anh có thể viết một tin nhắn cho em mà? Em nào muốn làm phiền anh hoài đâu, anh cũng đâu thích bị làm phiền đúng không?

Ngày yêu nhau, mọi thứ đều có thể nói với nhau, vậy ngày chia tay chỉ một câu trong vô vàn lời nói anh cũng không cho em được? Tại sao vậy anh? Chỉ một câu thôi mà phiền anh đến vậy sao? Khi em đã dám hỏi anh lý do thì điều đó chứng tỏ em rất gắng gượng,dũng cảm để nghe lý do từ phía anh.

Anh biết em lại nghĩ gì không? Là khi cần, anh sẽ nói nhưng khi không cần nữa, một câu cũng không cần thiết? Chẳng lẽ người em từng yêu lại ích kỉ như vậy sao?

Tình yêu của anh là gì? Là tạm bợ? Là nông nổi? hay chỉ là cuộc trải nghiệm?

Nhanh đến, nhanh đi.

Nhưng tình yêu với em là cả sự tin tưởng mà em dành cho anh, vì tin anh nên em vẫn tôn trọng, đợi chờ mọi lý do anh nói. Vậy rồi em lại hỏi tình yêu của em, sự tin tưởng của em đã được gì?

Em đau,em khóc, vậy còn anh?

Giá như anh cũng trải qua cảm giác này giống em, hãy đặt anh vào vị trí của em thì có lẽ anh sẽ biết nỗi đau đó như thế nào.

Và rồi thời gian, em chỉ là cuộc tình chóng vánh của anh, anh có người mới, anh xóa em ra khỏi kí ức của anh và tiếp tục vui vẻ, còn em vẫn không dứt khỏi nỗi đau của mình, em phải gây dựng sự tin tưởng lần nữa bằng một con tim nhiều vết cắt.

Em ước gì giờ đây, em có thể quên anh dễ dàng như cách anh quên em thì hay biết mấy.

My Vo