Đông về rồi. Ai đó nhớ em không?
Đông về rồi. Ai đó nhớ em không?
Gió đổi màu, đổi hương để chờ ai đó vấn vương. Gió mang theo cả mưa, cả mây, cả cái tiết hanh hao lành lạnh. Thổi về mà thấy lòng quộn nhớ. Cả yêu, cả ghét, cả thương nao lòng chẳng thể nào nguôi ngoai nổi. Anh xa rồi. Vậy mà đâu đây em vẫn cảm nhận hơi thở của anh còn sót lại. Sao anh lỡ bỏ lại mình em với những giọt lệ úa tàn?
Lạnh. Lạnh thật rồi. Vậy ai đó có nhớ tới em không?
Đông đến là lúc con người thấy cô đơn, lạnh lẽo. Trái tim hốc hác, tang hoang bị gió lùa. Sâu hoắm. Bất chợt lanh thang trên phố đông tìm chút vui, chút cười anh có thơ thẩn mà nghĩ đến em.
Em tự hỏi liệu đã có bóng hồng nào thế chỗ em ngồi tỷ mẩn khâu những vết thương mà tình cũ bỏ lại?
Đông đến cuộn tròn chăn không buồn mở mắt. Em tự hỏi liệu có ai đó đánh thức anh dậy?
Đông đến liệu có ai nhắc anh mặc áo ấm, pha caffe sáng tối, đan khăn đôi, thủ thỉ bên tai những lời ngọt ngào?
Có ai bước cùng anh trên những con đường thênh thang, chưa ai tới để lâu ngày rêu xanh mọc phủ đầy.
Trên hơn hết là đã có tay ấm để nắm, có người để ôm, để sưởi trái tim lạnh giá ấy?
Heo hút thu qua đông về. Vậy thi thoảng, chỉ là thi thoảng thôi anh có nhớ tới em dù chỉ là một chút?
Nhớ cô gái nhỏ quanh quẩn bên anh tối ngày? Phiền phức, rắc rối nhưng không còn lảm nhảm bên tai liệu anh có thấy trống rỗng. Liệu anh đã quen với việc có em bên cạnh chưa để khi xa rồi thành thói quen khó bỏ. Em mong ước những thói quen anh học được từ em sẽ làm anh buồn bực để mà nhớ tới. Nhớ những câu nói, khúc hát của em mà bất chợt anh nghe thấy một lần nữa. Hoang hoải, chêng vênh?
Liệu ký ức còn thừa thãi một chỗ trống mang tên em? Liệu còn nhớ lời hứa vào những ngày đông ấy? Nhớ về những ngày tháng ngọt ngào đủ để làm tan mùa đông tái tê? Nụ cười của nhau cũng đủ ấm lòng. Nhờ thế mà đông ấy lạnh dường như không về. Nhưng giờ đây nó lại sụp đổ như lâu đài cát.
Có lẽ trái tim anh cũng đã nguội lạnh với những mong nhớ. Bản ballad buồn văng vẳng nhói lên, nước mắt em lặng lẽ rơi trong đêm tối. Em mải miết chạy theo kỉ niệm mà quên mất nó đã vỡ rồi. Em hối tiếc vì mọi thứ đã xa, xa mãi, xa lắm.
Liệu anh còn nhớ ký ức nhiều như thế? Quên được không anh? Nặng lắm.