Đông về, em nhớ anh...
Đông về, em nhớ anh...
Chiều lang thang trên phố, em bất chợt thấy lạnh, cái lạnh đầu đông đã làm người ta cảm thấy tái tê vì coi thường không mang theo mình một tấm áo ấm.
Chụm đôi bàn tay đưa lên miệng rồi hà hơi một cái, chẳng thấy làn khói nào tỏa ra nhưng sao em thấy lạnh quá, cái lạnh như xé tim gan, cái lạnh khiến em co mình...
Là tại khí trời lạnh thật hay vì lòng em giá băng như thế?
Nhìn người ta kìa, phía trước em một đôi tình nhân đang tay trong tay thật chặt, thỉnh thoảng cô gái quay sang nhìn yêu chàng trai một cái, thậm chí véo má một cái, chàng trai khẽ "á" rồi cù vào hông cô gái kia: "chết chửa, con nhợn của anh".
Nhìn người ta kìa, phía bên đường có hai cụ già tầm 60, 65 tuổi gì đấy, hai cụ cùng đi đôi giày Thượng Đình, cùng mặc một bộ quần áo giống nhau, họ cùng nhau đi tập thể dục buổi tối. Thỉnh thoảng cụ ông quay mặt lại nghiêm nghị: "bà lề mề thế, đi nhanh nhanh nó lên", rồi chạy lại nắm tay cụ bà: "phải nhanh như này này".
Nhìn người ta kìa, những cặp đôi bên nhau nồng thắm, trên môi họ có biết bao nhiêu nụ cười hạnh phúc.
Em bỗng thấy một chiếc gương đã cũ treo trên một thân cây nơi vỉa hè-chắc là của một bác thợ cắt tóc nào đó bỏ quên. Em nhìn thấy một cô gái tầm 21 tuổi, đôi mắt cô đỏ hoe như đang trực khóc, cô nhìn chằm chằm vào em rồi nhếch mép cười.
À thì ra, vào cái khoảng thời gian này của năm trước cô ta cũng tay trong tay với "hâm hấp" của cô. À thì ra, giờ này năm trước cô cũng cười, nụ cười trong hạnh phúc tưởng như không có gì dập tắt được.
...Một tiếng cười khanh khách bật lên, người qua đường nhìn cô với ánh mắt tò mò, còn cô vẫn mặc kệ, cô ngẩng đầu lên trời để mặc cho nước mắt cứ thế lăn dài xuống, tràn má, chảy xuống cả cổ... cô vẫn mặc kệ...
"Hâm hấp" đã lặng im và bỏ mặc cô như thế suốt một năm trời, bặt vô âm tín. Cô cứ thế thẩn thờ hết xuân, hạ, thu rồi sang đông... cô nhớ anh-hâm hấp của cô đã bỏ "dở hơi" đi theo một cuộc tình mới, đã bỏ đi với sự im lặng đau đớn không một lời chia tay, không một lời giải thích.
Em bỗng thấy nực cười, nực cười cho cuộc tình của cô ta và rồi thấy đau đớn. Thực ra, chẳng có nỗi đau nào đớn đau hơn một sự chờ đợi mãi mãi không có câu trả lời, rơi vào hoàn cảnh đó, người ta cứ thấy mình héo mòn theo năm tháng. Vẫn biết rằng người kia đang hạnh phúc, vẫn biết hạnh phúc ấy chẳng thuộc về mình nữa, vẫn biết mình phải buông đi, mà sao vẫn đợi, vẫn ngốc nghếch đợi...
Người ta cũng cứ bảo rằng thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng em thấy vết thương của mình cứ loét dần, loét dần rồi mưng mủ... ngày càng nhức nhối và ê buốt hơn...