Đợi chờ cũng là một dạng tình yêu...

Đợi chờ cũng là một dạng tình yêu...

Tác giả: Sưu Tầm

Đợi chờ cũng là một dạng tình yêu...

1.Sài Gòn mùa gió.

Tháng ba về, Sài Gòn mùa gió. Em vén vội tóc mai thưa lất phất, loay hoay trong con phố nhỏ, dắt chiếc xe nặng trịch và lao vào dòng người đang tất bật ngoài kia.

Đang xuân mà trời Sài Gòn dường như đã vào hạ. Sáng, vừa tỉnh giấc, nắng đã đong đầy trên đám lá non xanh của hàng cây đầu ngõ. Trưa, con nắng vàng rơn rơi xuống mặt đường, nặng đến mức dường như em còn nghe được cả âm “tí tách”. Chiều, mặt trời lui về sau dãy nhà bàng bạc phía xa, nắng đỏ quạch, và gió mạnh thốc ào ào, gió cào mặt đường, để lại tiếng lá khô chuyển mình xào xạc. Tối, em về một mình - tóc rối phất phơ.

Đợi chờ cũng là một dạng tình yêu...

2.Hà Nội mùa hoa sưa.

Hà Nội tháng ba, nồng nàn hoa sưa. Anh đang đi bộ trên con phố Hoàng Hoa Thám trong chút se se còn sót lại của mùa màng đã cũ. Ra Hà Nội được hai năm, anh đã quen đi bộ vào mỗi sáng, quen đến mức đôi lúc anh tưởng như mình đang đọc một quyển sách hay về đất và người Hà Nội.

Đương xuân, nên trời Hà Nội đã ấm dần lên. Thi thoảng, gió vẫn lướt qua, nhưng chỉ nhẹ vừa để vụng về làm rơi vài bông hoa trắng muốt xuống lòng đường. Mùi hoa sưa xộc vào mũi anh, thơm lựng. Hà Nội mùa này đẹp như một miền thơ, hoa về ngập phố, nắng đung đưa chút vị đầu mùa. Đêm, Hà Nội vẫn se se. Anh rảo bước dưới ánh đèn hiu hắt, nghe bước chân mình đánh nhịp đường quen.

3.Sài Gòn – Hà Nội – Bao giờ cũng khác.

Sài Gòn – Hà Nội, chẳng hiểu sao bao giờ cũng khác. Nếu Sài Gòn bắt đầu mùa nắng, thì Hà Nội vẫn còn se.Nếu Sài Gòn đổ mưa, thì Hà Nội hãy còn đương nắng. Sài Gòn ngày anh đi vắng, Hà Nội lại khấp khởi đón anh về. Sài Gòn vắng anh, buồn hiu hắt. Hà Nội nhớ em, cũng hắt hiu buồn.

Đợi chờ cũng là một dạng tình yêu...

Anh và em gặp nhau vào một ngày tháng tư nắng vàng góc phố, yêu nhau khi mái hiên nhà ướt đẫm những cơn mưa, và xa nhau trong tháng ba gió gọi về mùa mới. Ngày anh đi, em chẳng ngăn nổi nước mắt rơi tràn nơi khóe. Anh đi, để lại nhành lá xác xơ nơi con đường xưa cũ, để lại mình em mội bận đêm về. Anh đi, phố buồn tênh, lòng người cũng buồn tênh. Anh đi, để lại một Sài Gòn nặng trĩu mình vì nỗi nhớ thương cứ dày lên đôi tấc…

4.Hà Nội – Sài Gòn – Còn nhớ là còn yêu.

Em bảo, Hà Nội – Sài Gòn, cái gì cũng khác, nhưng em à, chẳng phải tình yêu của ta vẫn luôn hướng về nhau đấy sao? Chỉ cần nỗi nhớ trùng nhau, thì em còn lo lắng điều gì? Em biết không, có những người cách nhau cả nửa vòng trái đất mà vẫn cứ yêu nhau đấy! Tình yêu kì diệu lắm, nên chẳng có giới hạn nào ngăn những người yêu nhau về lại bên nhau đâu. Có chăng, chỉ là yêu thương chưa đủ, chỉ là lòng người chẳng chút đợi mong.

Đôi lúc, những biến cố làm cho tình mình trở nên vững chãi và rằng đợi chờ cũng là một dạng tình yêu. Anh đã quen với từng chiều sải bước trên vỉa hè Hà Nội, đến mức thuộc làu những ô gạch sứt mẻ thời gian, chỉ cần thêm vài trăm lần sải bước, Hà Nội sẽ đón một mùa hoa sưa mới, và Sài Gòn, một mùa gió nữa sẽ lại về. Nên, cô gái bé nhỏ của anh ơi, đừng lo vai gầy xanh xao, đừng lo ngày sau vời vợi. Chúng mình yêu nhau thì sợ gì ngày dài tháng rộng, sợ gì chút khoảng cách xa xôi. Em biết không? Còn thương còn nhớ, còn nhớ còn yêu. Ở đâu đó trên thế gian này, có một Sài Gòn đợi chờ Hà Nội và có một Hà Nội mãi nhớ Sài Gòn…

Lạc An