Polly po-cket
Điếu thuốc và những tâm tình đàn ông chưa bao giờ thổ lộ...

Điếu thuốc và những tâm tình đàn ông chưa bao giờ thổ lộ...

Tác giả: Sưu Tầm

Điếu thuốc và những tâm tình đàn ông chưa bao giờ thổ lộ...

Thuốc lá từ lâu đã cùng với rượu bia trở thành một thứ văn hóa thiết yếu của đàn ông, tồn tại hàng trăm năm nay. Như là phương tiện để đàn ông thể hiện cảm xúc của mình. Như là cách mà những người đàn ông xích lại gần nhau hơn. Có những lúc con người ta chỉ mời nhau theo phép xã giao. Có những thứ con người ta chẳng muốn ngửa tay xin xỏ cũng như chẳng muốn san sẻ cho bất kỳ một ai. Nhất là với những người xa lạ. Nhưng khi đàn ông mời thuốc lẫn nhau, họ mời bằng tất cả lòng của mình, hoàn toàn chân thành. Và chuyện xin lửa châm thuốc giữa hai người đàn ông là chuyện chẳng xa lạ gì. Dù cho họ có xa lạ đến mức nào. Thậm chí khi đã coi nhau là bằng hữu, là anh em, đàn ông sẵn sàng chia sẻ cho nhau điếu thuốc mình đang hút dở. Tôi rít một hơi và anh rít một hơi.

Điếu thuốc và những tâm tình đàn ông chưa bao giờ thổ lộ...

Mỗi người đàn ông khác nhau có những điếu thuốc đầu tiên khác nhau. Có người làm quen với khói thuốc từ khi testosterone còn chưa được sản sinh, có người tìm đến thuốc lá như một liều thuốc kích thích hòng giải tỏa căng thẳng và minh mẫn đầu óc, lại có người vì cô đơn u sầu mà coi khói trắng như tri kỷ, lấy đó làm bầu bạn, hay đơn giản chỉ là một sự tình cờ bất chợt. Trước kia, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình chạm môi vào đầu lọc. Nhưng tất cả đều có nguyên nhân của nó.

Báo đài và các phương tiện thông tin đại chúng liên tục nói về tác hại của thuốc lá không biết chán. Nhưng giáo dục và lên án những kẻ hút thuốc vô văn hóa vô trách nhiệm lại quá hời hợt. Thuốc lá dễ gây nghiện và độc hại hơn bia rượu. Thêm nữa là khói thuốc có thể ảnh hưởng trực tiếp tới người xung quanh. Có lẽ vì thế mà xã hội bài trừ nó một cách mạnh mẽ. Nhưng thiết nghĩ nếu đàn ông hút thuốc với ý thức và trách nhiệm thì cũng đâu có vấn đề gì to tát. Tôi biết nhiều cậu choai miệng như cái bát hương, lúc nào cũng phì phèo trên môi điếu thuốc, hồn nhiên nhả khói, cố ra cái vẻ cool ngầu ý rằng ta đây sành đời, ta là dân chơi. Thật lố bịch và xuẩn ngốc. Đàn ông có thể bộc bạch lòng mình qua khói thuốc chứ điếu thuốc không thể nào làm nên giá trị một người đàn ông. Nên dù có đốt thuốc như ống khói nhà máy thì cũng chỉ để ngầm thông báo với mọi người rằng phổi của bạn đang ngày càng giống một cái tổ ong chứ chả thể hiện được điều gì cả. Tôi từng hút thuốc. Bạn bè có người biết có người không. Nhưng bắt gặp tôi ngậm điếu thuốc thì chắc đếm không quá nổi đầu ngón tay. Với tôi hút thuốc chẳng phải điều tốt đẹp gì mà phô bày cho người khác thấy. Những lúc tôi hút, hoặc là chung vui cùng những người tôi coi là anh em, hoặc là lúc đấy tôi đang không ổn. Còn tự nhiên trước mặt người khác tôi rút thuốc ra châm thì chưa bao giờ.

Điếu thuốc và những tâm tình đàn ông chưa bao giờ thổ lộ...

Nhiều phụ nữ không thể ưa nổi mùi thuốc lá. Họ dị ứng và xa lánh những gã mà họ đánh hơi có mùi khói thuốc ám đâu đó trên cơ thể người đàn ông, quần áo, hơi thở, bàn tay... Có những cặp đôi một phần vì điếu thuốc mà chẳng tới được. Một mô tuýp thường thấy là "thuốc lá quan trọng hơn hay em quan trọng hơn?" và sau đó là "nếu anh không thể bỏ thuốc vì em thì chúng mình chia tay đi". Tôi vẫn không thể hiểu tại sao phụ nữ có những lý lẽ ngốc nghếch như vậy. Họ có thể ghen tuông với cả những thứ vô tri vô giác. Tôi nói không chỉ thuốc lá, có thể là game, đam mê, thú vui... Phụ nữ cũng có nhiều tật xấu nhưng đàn ông sẵn sàng chấp nhận tất cả những khiếm khuyết đấy thôi. Tại sao không thể thông cảm cho chúng tôi điều này nhỉ?

Có ngu ngốc tới mức nào thì ai cũng thừa hiểu là hút thuốc không tốt cho sức khỏe. Nhưng có những lúc, nếu không mượn tới điếu thuốc, có lẽ bản thân sẽ càng thêm tệ hại. Tôi thường hút thuốc một mình. Có thể là nhốt mình trong phòng, max volume một bản nhạc quen thuộc và cứ thế châm hết điếu này tới điếu khác, gạt bỏ hết mọi ý niệm về thời gian. Có thể là lẻn ra ngoài ban công tối vắng, hoặc dựa tường tay kia đút túi, hoặc chống cùi chỏ vào thành lan can, ngắm nhìn sự tĩnh mịch của phố đêm, mặc kệ cho suy nghĩ lang thang đâu đó.

Đàn ông luôn được cho là giống loài mạnh mẽ. Nhưng dẫu có sắt đá khô cằn tới đâu, một khi trái tim còn đập thì còn có lúc yếu lòng. Phụ nữ đau buồn có thể khóc. Nhưng đàn ông thì không dễ gì rơi nước mắt. Điếu thuốc như là cứu cánh giúp họ nguôi ngoai đi nỗi cô độc u uất đang bủa vây trong lòng. Coi khói thuốc như là nước mắt của đàn ông cũng không sai chút nào. Móc bao thuốc ra và nhanh chóng rút lấy một điếu đưa lên miệng, sau đó châm lửa bằng một động tác dứt khoát và thành thục. Kéo một hơi... Nhả khói... Kéo thêm một hơi nữa... Lại nhả khói... Cứ thế cho tới khi chỉ còn lại mẩu đầu lọc ngắn ngủn. Rồi lại châm thêm một điếu nữa... Hỗn hợp khí độc hại theo khí quản tràn vào phổi, tàn phá cơ thể. Đàn ông biết rõ điều đó, nhưng họ vẫn không ngừng hút. Vì nếu họ không tự tàn phá chính mình, thì có lẽ sẽ phải chịu sự dày vò khác còn khủng khiếp hơn. Mỗi lần rít thuốc, tôi cảm tưởng như đang tự đốt cháy cổ họng mình, đốt cháy mớ cảm xúc hỗn độn cùng đống suy tư đang chằng chịt như mạng nhện khắp mọi ngõ ngách của tâm trí. Và khi đẩy thứ khói trắng ấy ra khỏi vòm miệng, mong muốn rằng nỗi buồn cũng theo đó mà thoát ra, tan biến theo làn khói.

Điếu thuốc và những tâm tình đàn ông chưa bao giờ thổ lộ...

Như tôi đã nói ngay từ đầu, hút thuốc chẳng có gì hay ho tốt đẹp. Tôi không cổ súy, cũng không biện minh cho điều gì cả. Điều tôi muốn là nói hộ những người đàn ông hút thuốc những điều mà không phải ai cũng biết và thấu hiểu, bằng tất cả những nỗi niềm của mình. Mỗi người đàn ông có lý do riêng của mình để châm thuốc. Mỗi điếu thuốc với họ là một câu chuyện. Nếu bạn muốn hút, tốt nhất hãy tìm cho mình một lý do thật xứng đáng hơn là chỉ để chứng tỏ bản thân. Và hãy hút thật trách nhiệm và có văn hóa để không làm ảnh hưởng tới những người xung quanh.

Có thể bạn nghĩ tôi viết bài này trong lúc đang nhâm nhi một điếu thuốc. Thật ra thì cũng đã bỏ một thời gian rồi. Nhưng tôi biết rằng sớm muộn rồi cũng sẽ có một ngày, tôi lại quẹt diêm châm thuốc. Và lý do của tôi thì đơn giản lắm: Thích thì hút thôi!