pacman, rainbows, and roller s
Đi qua mùa yêu...

Đi qua mùa yêu...

Tác giả: Sưu Tầm

Đi qua mùa yêu...

Đi qua mùa yêu là sẽ đến mùa gì? Mùa của kỷ niệm cứ thi thoảng lại dâng đầy lên trong lòng như một khoảng ký ức chật chội không thể tìm nơi để giải thoát, như một khối u lành tính không biết bao giờ mới có thể tự tiêu đi.

Qua mùa yêu, có phải là mùa nhớ? Nhắm mắt lại hay mở mắt ra cũng chỉ tràn ngập hình bóng của một người. Mỉm cười hay rơi lệ cũng chỉ có thể tìm kiếm dáng hình trong tưởng tượng. Lúc ấy mới nhận ra tại sao nỗi nhớ lại quá cô đơn.

Những vấn vương hoài niệm biến thành những vết thương, chúng ta sẽ không ngừng tự dày vò bản thân mình bởi si tâm ngốc nghếch. Thực ra mùa yêu qua rồi có thể sẽ tiếp tục đến mùa khác, nhưng hầu hết tất cả đều chọn mùa đau thương.

Đi qua mùa yêu...

Qua mùa yêu, là những nuối tiếc và khắc khoải, là những xót xa và buồn tủi triền miên. Là những lần day dứt vì bất chợt nhận ra những sai lầm cỏn con, nhưng tích tụ lại bỗng nhiên thành những hiểm lầm khó gỡ. Mùa yêu hạnh phúc, qua mùa yêu chỉ còn vết thương, hạnh phúc luôn đi kèm theo đó là nỗi đau, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi có thể bị cuốn vào hố sâu của chia ly, đổ vỡ.

Khi yêu, ai cũng mong muốn mối tình của mình là khắc cốt ghi tâm, diệu kỳ, vĩnh cửu, ai cũng mong muốn sẽ cùng người mình yêu nắm tay nhau đến suốt cuộc đời, không chia ly, không tách rời, những lần hợp tan chỉ là vượt qua thử thách, ở bên nhau được rồi bàn tay sẽ nắm chặt đến dài lâu.

Thế nhưng vẫn có nhiều mùa yêu đi qua…

Chúng ta không dám đối diện với hạnh phúc tan thành nước, chảy xuống đại dương mênh mông, hòa lẫn như chưa từng tồn tại.

Chúng ta không dám đối diện với tâm sự của bản thân mình, chúng ta đau khổ, chúng ta vẫy vùng, chúng ta uất hận, chúng ta cảm thấy tổn thương và đổ vỡ niềm tin.

Ấy là thực ra bởi vì chúng ta quá yếu mềm. Làm người ai cũng có những khoảnh khắc yếu mềm như thế. Chỉ là người ít, người nhiều, người giỏi che giấu, người thì phải bộc lộ ra thì mới có thể vượt qua.

Qua mùa yêu, sẽ là những mùa khác. Hệt như bốn mùa luân chuyển năm này qua năm khác không chấm dứt mà tồn tại vĩnh hằng. Qua mùa yêu có thể là mùa trưởng thành, có thể là mùa vui, có thể là mùa tự do, cũng có thể là một mùa yêu khác, một mùa sống khác.

Có phải chúng ta chỉ dám nhìn một con đường, rồi tự đoán định rằng mình chỉ được đi một con đường như thế?

Rõ ràng, có rất nhiều con đường để đi…