Duck hunt
Đi chậm thôi anh, hãy đợi em đi cùng...

Đi chậm thôi anh, hãy đợi em đi cùng...

Tác giả: Sưu Tầm

Đi chậm thôi anh, hãy đợi em đi cùng...

Đi chậm thôi anh, hãy đợi em đi cùng...

Anh ạ! Từ ngày lên phố học Đại học anh có nhớ anh đã nói với em những gì không? Anh bảo: “Suốt cuộc đời này anh vẫn chỉ yêu mình em, sẽ không đổi thay dù chỉ một lần lầm lỡ.”

Vậy mà từ ngày lên phố đã ngót nghét hai năm rồi anh nhỉ? Anh đã đổi thay quá nhanh khiến em đôi lúc bị choáng váng, không nhận ra đây là người yêu năm nào của mình – mộc mạc, giản dị, yêu chân thành, luôn quan tâm em.

Anh có nhớ chúng ta từng đọc chung cuốn “Năm tháng vội vã” của Cửu Dạ Hồi ở góc sân trường hay không? Một Trần Tầm học giỏi, hiền lành, yêu bạn gái rất rất nhiều. Một Phương Hồi mang trong mình nỗi buồn man mác, dịu dàng, hiền thục và cũng yêu Trần Tâm hơn ai hết ngay cả khi có Kiều Nhiên bên cạnh chở che.

Và rồi cuộc tình họ cũng bỗng chốc đổi thay sau những năm tháng học Đại học trên tỉnh. Nơi chứa chấp những cạm bẫy giăng đầy, nếu ai không tinh mắt mà vướng phải thì chỉ tổ rước thêm rắc rối vào bản thân, và còn cả người khác nữa.

Đến bây giờ, em nhận ra anh cũng như một Trần Tầm đã dần đổi thay…

Em đã không còn nhận ra anh - một cậu học sinh ngoan ngoãn, một người con trai luôn bảo vệ và che chở cho em như hồi phổ thông. Bây giờ anh cũng yêu em nhưng tình yêu ấy đã giảm gần phân nửa.

Thời gian cữ bẵng trôi qua, cứ từng phút vụt đi em lại thấy mình già thêm một tuổi, còn anh càng chững chạc bản lĩnh, hào hoa, nhã nhặn… và em đang sợ chính những đổi thay đó sẽ đánh mất đi sự trong sáng vốn từng tồn tại giữa chúng ta.

Những vết nứt đã dần dần hằn sâu trên sợi dây tình cảm của chúng ta, nó chẳng còn vẹn nguyên, bền vững như ngày xưa nữa mà đã bắt đầu bị bào mòn bởi những giành giật từ cả hai, từ những mối quan hệ ngoài luồng mà cả anh và em đều không kiểm soát được.

Nhiều đêm em đã phải chờ anh đến đón mà rốt cuộc em cũng phải tự mình cuốc bộ về một mình, còn anh mải vui chơi bên ai đó rồi lãng quên em, một cô gái ngu ngốc vẫn đứng chờ anh trong đêm lạnh mặc cho ngoài trời gió hun hút thổi, nguy hiểm rình rập.

Những buổi đi chơi cùng bạn bè đã bắt đầu thiếu vắng bóng dáng em, đã không còn như hồi năm nhất, đi đâu anh cũng mang theo em đi giới thiệu với bạn bè giọng điệu rất hào sảng, tự hào còn giờ anh giấu em kĩ đến nỗi tìm không ra.

Những cuộc hẹn hò chẳng lấy một phút giây, vẫn biết là chúng ta đang yêu nhau mà anh, vậy mà một buổi hẹn hò café lãng mạn vào lúc này là điều hiếm hoi tưởng chừng không bao giờ có được. Lạ thật!

Đi chậm thôi anh, hãy đợi em đi cùng...

Dường như anh đã lãng quên em thật rồi...

Anh thay đổi quá nhanh, nhanh đến mức em không kịp nhận ra mình đã làm gì sai, không phải khiến anh giận dỗi, khiến anh không hài lòng. Còn em vẫn cứ ngây thơ, dại khờ như một cô gái quê mùa chân chất, thật thà và sau lưng anh vẫn chỉ gọi em là “quê mùa” – nghe thật chua xót và đau đớn làm sao!

Phải chăng em đã không bắt kịp được thời thế, phải chăng tình cảm cũng cần “hiện đại hoá” để đuổi theo được nhịp bước bàn chân anh ư? Có quá khó cho người con gái yêu anh hơn bản thân mình hay không?

Hãy bước chầm chậm trên con đường tình yêu, để em lại được sánh vai cùng anh bước thật nhẹ nhàng, chầm chậm nhưng chắc chắn không chệch ngã. Bởi em nghĩ anh không hề tệ bạc mà bởi những vết nhơ của xã hội thành thị luôn đeo bám anh như một con muỗi đói vậy. Chỉ cần anh từ từ tránh xa nó và chờ em, nhất định sẽ chẳng thể ai lấy đi được tình cảm của chúng mình.