pacman, rainbows, and roller s
Để yêu anh lần nữa

Để yêu anh lần nữa

Tác giả: Sưu Tầm

Để yêu anh lần nữa

Duy không hiểu sau câu nói nhẹ như gió thoảng ấy, Ngân không sao thanh thản như lời cô nói. Và cả Duy, ít lâu sau cũng không thể nhẹ nhõm như chính anh đã tưởng.

Anh trai Duy mất, cái tin động trời mà mới nghe, Duy không thể nào tin được. Sau bố mẹ, sau mối tình đầu, sau...Ngân, đến lượt người thân cuối cùng, chỗ bấu víu cuối cùng cho một cuộc đời quá nhiều thương tổn ra đi. Duy nấc nghẹn cái đêm nhận xác anh trai trong bệnh viện, oà lên nức nở như đứa trẻ nhưng chấp nhận sự thật, đó là cách duy nhất mà Duy có quyền chọn lựa để lần lượt bước qua những nỗi đau quá lớn. Điều đó, chính anh trai đã dạy Duy dù những tháng ngày sau khi chấp nhận, Duy đã chẳng còn là chính anh.

Lúc đó, Duy nhớ nụ cười của Ngân. Phải, nụ cười của Ngân chứ không phải người con gái đó. Cái ngày anh bị sa thải khỏi công ti vì những ứng xử thiếu khôn khéo với cấp trên, những đêm vì xúc cảm bất chợt và say mèm nhung nhớ, Ngân vẫn hay cười, ve vuốt mái tóc Duy, nói dăm ba câu chuyện không đầu không cuối rồi đợi Duy ngủ gục trên vai cô trong men rượu nồng. Duy thấy mình thức dậy và bình yên lại, chẳng biết đến những giọt nước mắt lăn dài sau nụ cười xa xót.

Duy tìm lại Ngân như một điều tất yếu, trong những cơn say tràn vì tuyệt vọng. Thực sự Duy cần Ngân, rất cần. Nỗi ân hận nhen lên dần lấp đầy tâm trí, Duy tự nhiên ý thức, thì ra là tình yêu. Duy không thể biết mình ích kỉ nhường nào khi không hề nghĩ cho cảm xúc của Ngân. Nhưng có lẽ, tình yêu nơi Ngân vẫn còn dư thừa bao dung để chở che Duy thêm một lần nữa

* * *

Đồng hồ điểm đúng 12 tiếng, lại có người bấm chuông cửa, Ngân có thể đoán ra được, là Duy. Ngân bước ra hai bước, lại quay vào, chuông cửa vẫn réo liên hồi, Ngân đang suy nghĩ xem có nên mở cửa cho Duy. Cuối cùng Ngân vẫn mở cửa. Cả thân hình nồng nặc mùi rượu của Duy ập về phía Ngân, Ngân phải chật vật lắm mới một tay đỡ Duy, một tay khoá cửa và dìu anh vào sofa. Duy gần như không ý thức được nữa nhưng khi Ngân vừa buông Duy ra để lấy nước cho anh, Duy siết cổ tay Ngân rất mạnh, miệng lầm bầm gì đó Ngân không nghe rõ. Cô cố gắng gỡ tay Duy một lần nữa thì anh chồm về phía trước, áp sát cô vào thành sofa rồi đặt lên đôi môi một nụ hôn bỏng rát.

- Anh... - Ngân ú ớ. Duy chặn câu nói của Ngân, khe khẽ thì thầm:

- Xin lỗi, nhưng...tha thứ cho anh. Anh... anh yêu em!

Để yêu anh lần nữa

Ngân chết lặng dưới vòng tay ôm đang ghì siết cô, dưới nụ hôn nồng đang cuộn chặt bờ môi và những xúc cảm nơi cô, tất cả như đang chìm đắm trong men rượu nồng. Nụ hôn Duy cứ dần mạnh bạo, Ngân thấy nhịp thở mình gấp gáp hơn khi Duy trượt nụ hôn xuống cổ, những chiếc cúc ngực bật mở theo nhịp đập như muốn làm tim cô nổ tung. Khoảnh khắc ấy Ngân biết chắc chắn rằng mình chưa bao giờ hết yêu Duy nhưng...cô hận anh, nội tâm mâu thuẫn hơn nhiều lần. Ngân bỗng bật khóc, đẩy mạnh Duy ra rồi vùng bỏ chạy.

Còn một mình Duy ở lại trong căn phòng vắng. Những giọt nước mắt nóng hổi của Ngân vương lại nơi gò má như làm Duy tỉnh thức. Anh là ai và đang làm gì? Tại sao lại đến tìm Ngân trong lúc này, cô đã đủ khổ đau vì anh. Duy không hiểu duyên cớ của nụ hôn ấy, chỉ biết mình, khát thèm yêu thương. Những xúc cảm chưa bao giờ có được nơi Ngân bỗng dưng vụt sáng. Có lẽ những ngày tháng còn bên Duy, Ngân đã từng khát khao một nụ hôn như thế. Nhưng bây giờ thì sao? Ngân có còn đủ bao dung để chở che Duy lần nữa? Ngân có đủ yêu thương để bên cạnh Duy lần nữa và... Duy có quá tồi tệ khi nhận lại những yêu thương đó.

Không gian bỗng trở nên vắng lặng lạ, Duy bắt gặp khắp nơi trong nhà Ngân bóng dáng của mình. Chiếc ví màu nâu đồng bật mở nằm chỏng chơ trên bàn, bức ảnh của Ngân trong cái ô nhỏ hơi lệch ra, Duy chưa bao giờ có ý định bỏ cái ảnh đó đi, có lẽ điều đó đã làm Ngân thắc mắc.

Duy bỗng giật mình khi ý thức được thời gian Ngân đi khỏi. Quá nửa đêm, khu vực gần bến xe an ninh không hề tốt, Ngân đi đâu? Câu hỏi làm Duy bật ngay khỏi sofa và chạy đi tìm Ngân như điên dại trong mớ suy nghĩ hỗn độn chen ngang. Duy chưa bao giờ lo lắng cho Ngân nhường ấy...

Ngân ngồi ở điểm chờ xe buýt, lầm lũi dưới ánh đèn đường vàng vọt. Duy thấy lòng mình quặn thắt, anh cứ đứng đó lâu thật lâu, nhìn Ngân và nước mắt tự nhiên ào ra mặn đắng.

Thời gian cứ lặng lờ trôi từng khắc, đôi lúc như ngưng lại. Duy đến cạnh Ngân, không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cô vào vòng tay ấm. Ngân như chẳng còn sức lực mà chống cự lại Duy, để giữ cho mình cái vỏ bọc mạnh mẽ. Ngân thừa biết chỉ cần Duy quay lại, chỉ cần Duy nói yêu thương, cô sẽ lại ngã vào vòng tay anh. Duy chưa bao giờ lấy những lời đó để lợi dụng tình cảm của cô, những yêu thương nhọc nhằn độ ấy. Ngân lại òa khóc như đứa trẻ, lần đầu tiên trong vòng tay người mình yêu thương. Lời Duy khẽ thì thầm thoảng qua như gió:

- Anh sẽ để em cười, theo một cách khác hơn!