The Soda Pop
Để quá khứ ngủ yên

Để quá khứ ngủ yên

Tác giả: Sưu Tầm

Để quá khứ ngủ yên

Thế giới của cô, chỉ có hai màu độc lập, đen và trắng. Đã là người cô yêu thương, thì dù bất cứ lí do gì, cũng không được phép làm tổn thương cô. Cô có thể yêu họ bằng cả sinh mệnh, yêu đến chết đi sống lại, nhưng sẽ tuyệt đối cả đời không tha thứ cho họ. Huy đã chạm phải nguyên tắc bén rễ sâu trong tim Trang. Huy không chỉ lừa dối, mà còn phản bội. Huy vì đứa con với người khác mà rời bỏ cô, không hề biết rằng cũng là từ bỏ đứa con của cô với anh.

Để quá khứ ngủ yên

Vì anh, cô sảy thai. Khi cô đang hạnh phúc không biết nói với anh thế nào, thì anh buông tay vì đã làm người khác mang thai. Khi cô mất đi sinh mệnh bé nhỏ trong bụng, thì anh đang tất bật chuẩn bị làm bố. Khi cô rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng, thì anh đang hy vọng đứa nhỏ sẽ lớn khôn. Khi cô bị cả thế giới quay lưng, bố mẹ từ mặt, bạn bè xa lánh, thì anh, không ở bên cô. Những điều đó, cô tuyệt đối không bao giờ tha thứ. Đến chết cũng không tha thứ. Tình yêu của cô, cô chẳng quan tâm còn dành cho Huy hay không, bởi vì, nó đã không còn là màu sắc vốn dĩ của nó nữa.

Có một cuốn sách rất hay mà Trang đọc được, từng viết thế này: “Trời sinh phụ nữ chung tình nhưng chính vì đàn ông bạc tình mà trở nên tuyệt tình. Anh phải hiểu rằng, phụ nữ là động vật cảm tính. Khi đối mặt với lừa dối và tuyệt vọng, tình cảm của họ sẽ thành cực đoan. Đương nhiên khi không còn gì đáng để lưu luyến thì phải cư xử tuyệt tình. Đây cũng là thói quen bản năng tự bảo vệ bản thân của phụ nữ, giống như sự yêu thích hư vinh trời sinh ở đàn ông. Tuyệt tình, là ô dù tự nhiên che chắn cho phụ nữ.” Huy à, thời gian đều đã phụ bạc chúng ta, giây trước chúng ta còn ôm nhau, giây sau liền thành người xa lạ. Chúng ta đều không còn cách nào quay đầu được nữa.

Trang trở về nhà. Đèn tối. Chắc là Duy chưa về. Bởi anh biết cô luôn bị ám ảnh vì bóng tối, và sẽ trở nên cáu gắt nếu đi về mà đèn chưa sáng. Duy chỉ lắc đầu bảo cô trẻ con nên mới luôn thiếu cảm giác an toàn như thế. Tháo giày, đi vào phòng khách, Trang bật đèn lên. Cô ngạc nhiên vì thấy Duy đang nằm trên sofa, ở dưới là vỏ lon, vỏ chai ném tung tóe khắp sàn. Trang mỉm cười. Lên thay bộ quần áo ở nhà, buộc cao tóc rồi nhẹ nhàng dọn dẹp. Lâu lắm rồi mới phải động tay động chân đến việc nhà như thế này, Trang có chút xấu hổ.

Bình thường, Duy chiều cô nên sẽ dọn dẹp, không thì gọi người giúp việc. Thỉnh thoảng mẹ cũng sẽ sang lau dọn hộ. Dù sao hai vợ chồng cũng không ở với bố mẹ chồng, nên Trang càng thêm lười và ỷ lại vào Duy. Đang nấu nướng dở, Trang giật mình vì bị Duy ôm từ đằng sau, siết mạnh eo thậm chí có chút đau. Đang định mở miệng hỏi thì Duy hôn cô nồng nhiệt. Trang cười bất lực, để mặc Duy muốn làm gì thì làm. Dù sao thì hai người cũng còn rất nhiều thời gian….

- Bây giờ anh đã nói được chưa? Vì sao uống say nhè như thế? Em về còn không biết. Có ngày trộm lấy hết đấy nhé.

- Muốn lấy gì cứ việc, để em và con nguyên cho anh là được.

- Không trống lảng. Trả lời em. Hôm cưới anh đã thề sẽ không bao giờ lừa dối hay giấu giếm em điều gì. Anh vẫn nhớ đấy chứ?

- Yes sir, bà xã. Anh ghen. Ok?

- Có gì để anh phải ghen à? Rõ ràng anh nói là tùy em cơ mà.

- Đấy là anh chỉ muốn ra vẻ mình là người cao thượng, không chấp vặt thôi. Nhưng đâu ngờ là em đi gặp Huy thật. Anh đây có quyền ghen, nhé!

Cô bật cười thành tiếng. Đây là chồng cô, là bố của con cô, là người đàn ông sẽ gắn bó suốt đời với cô. Đây là cuộc sống mà bốn năm trước cô đã chọn. Trang cảm thấy may mắn, và rất hạnh phúc, vì đã chọn đúng.

Quá khứ đã qua rồi, hãy để nó ngủ yên, đào bới lên là có lỗi với hiện tại, phải không?

Giờ thì cô có thể an tâm đặt gánh nặng quá khứ xuống được rồi. Cô ôm chặt người chồng yêu thương của mình, một giọt nước mắt rơi xuống. Giọt nước mắt của hạnh phúc.

Để quá khứ ngủ yên