Đằng sau những câu chuyện diễm tình là một cuộc đời biên niên cô đơn (Phần 1)
Đằng sau những câu chuyện diễm tình là một cuộc đời biên niên cô đơn (Phần 1)
*Phong Đình - "Người Đơn Phương Hạnh Phúc".
Thật vậy! Tôi là một "Người đơn phương hạnh phúc". Tôi đã tự đặt cho mình cái tên như thế! Bởi vì khoảnh khắc ấy tôi không thể nào quên được, đó là khi nhịp tim tôi bỗng đập rộn ràng, xốn xang lạ kì ngay từ lần đầu gặp gỡ, khi tôi trông thấy người con gái, với nụ cười trong vắt như từng giọt long lanh, rơi ra từ những tia sáng lấp lánh của ban mai vào ngày mới. Sự hồn nhiên, vui tươi của em luôn là một động lực giúp tôi thoát khỏi muộn phiền trong những lúc khó khăn của cuộc sống, em truyền cho tôi sức mạnh của sự lạc quan yêu đời, mặc dù tôi chỉ đứng từ đằng xa để ngắm nhìn nụ cười tinh khôi ấy. Tên của em là Như Nhiên - một cái tên luôn mang đến cho người khác cảm giác bình yên và thanh thản đến lạ kì. Tôi lại khao khát một lần có thể đến bên em. Và em là nơi duy nhất tôi có thể tin tưởng để tìm về, chúng tôi sẽ tràn ngập trong thương yêu của niềm hạnh phúc, sẽ cùng nhau trải qua khó khăn ngày giông bão, ở bên nhau, chở che nhau đến suốt cuộc đời. Nhưng, mỗi khi tôi muốn tiến đến gần em để mà trò chuyện, tôi lại mất đi sự tự tin vốn có của mình. Một luồng suy nghĩ tiêu cực chạy qua và tôi chợt dừng lại... Đó là cái cảm giác mà tôi luôn cho rằng, tôi không đủ tốt với em. Mãi không bao giờ. Và em cũng không thể nào dành cho tôi thứ tình cảm đặc biệt như cái cách mà tôi dành cho em. Cứ mãi dõi theo em như thế! Tôi biết tôi đúng thật là một kẻ phiền phức, và nếu có một ngày em cảm thấy căm ghét một kẻ như tôi đi nữa, thì đó hiển nhiên vẫn là lỗi của tôi mà thôi...
Tôi đã không chiến thắng được bản thân mình, không vượt qua được sự nhát gan và rụt rè để đến bên em và nói: "Tôi đã thương em từ bao giờ, đã thương em thật nhiều".Thời gian cứ thế mà trôi qua, tôi vẫn ấp ủ trong lòng một mối tình đơn phương sâu đậm. Còn em, giờ thì em đã tìm được bến đỗ cho riêng mình. Cảm giác hối tiếc lắm, vì tôi đã bỏ lỡ mất đi cơ hội của mình, để được một lần đến gần em hơn, để có thể là người chăm sóc em từng ngày, và là điểm tựa cho em dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Tôi đã không làm được. Ừ thì,...Tôi đã chậm mất, một bước chân. Thế nên, tôi cứ tự nhủ rằng: "Tôi là kẻ đơn phương hạnh phúc, vì được ngắm nhìn nụ cười em mỗi ngày. Nhìn thấy em vẫn nói cười vui vẻ, tôi lại yên lòng biết bao, khi nụ cười em hạnh phúc. Dẫu biết rằng, nụ cười đó không dành cho tôi...". Thế nhưng, cái cảm giác phải đứng nhìn người mà mình thương yêu hạnh phúc bên người khác... Điều đó tồi tệ vô cùng.
Sẽ mãi chỉ là người đến sau...
Sẽ mãi chỉ là người đứng bên lề hạnh phúc...
Sẽ mãi chỉ là kẻ luôn chờ đợi, ngóng trông tình yêu...
Tôi vẫn cứ chờ, nhất định sẽ chờ, dù cho chỉ còn duy nhất 1% cơ hội. Tôi vẫn chờ em...
*Như Nhiên - Xương Rồng Đẫm Máu
Mọi người đều bảo tôi thật hồn nhiên và vô tư, họ cho rằng tôi là người hạnh phúc nhất thế gian này vì trong lòng chẳng hề nặng nhọc một thứ ưu phiền nào đó. Tôi không nói gì, chỉ là không muốn bất kì một ai nhìn thấy những tâm tư của riêng mình và luôn cố gắng che lấp chúng bằng những nụ cười thật tươi. Mọi thứ luôn có mặt trái của nó, chiếc vỏ bọc mà chúng tôi cố xây dựng cho mối quan hệ của hai người quá hoàn hảo đến nỗi người trong cuộc cảm thấy xót xa... Người ta thì cứ xì xầm to nhỏ, họ nói họ ganh tị với tình yêu của chúng tôi và muốn được như vậy. Nghe những lời ấy, tôi chỉ biết lặng im, và mỉm cười. Cổ họng tôi nghẹn ắng lại, từng giọt mặn đắng chảy ngược vào trong lòng, rồi biến thành những mũi dao nhọn hoắc đâm thẳng vào trái tim tôi. Tim tôi đau quặn thắt...
Nam Hoàng - người con trai mà tôi đã đặt hết tất thảy niềm tin yêu của mình dành cho anh, thế mà anh lại thờ ơ bóp chết nó và lạnh lùng giẫm đạp lên tình yêu của tôi. Anh phải lòng một cô gái khác, tên cô ấy là Thiên Lâm, và là người bạn thân nhất của tôi. Tôi bật cười, nước mắt lại trào ra, linh cảm của người con gái chưa bao giờ là sai cả. Đến bây giờ, tôi có thể cảm nhận rõ rệt hơn sự chát đắng trong lòng khi nghe những lời khen ngợi, những câu chúc mừng, rằng chúng tôi là một cặp hoàn hảo và hạnh phúc. Thế nhưng, đó chỉ là sự hoàn hảo của chiếc vỏ bọc. Bấy lâu nay, tôi cứ mãi ôm lấy cây xương rồng trong tình yêu quá to lớn của tôi dành cho anh, mà quên mất đi rằng bản thân tôi, trái tim tôi và cả thể xác của tôi tự bao giờ đã trở nên trầy xước và không ngừng đẫm máu.
Chưa bao giờ bây giờ, sự thất vọng lớn lao tràn ngập trong lòng...
Chưa bao giờ như bây giờ, những thù hận cũng trở nên yếu đuối trước thương yêu...
Và chưa bao giờ như bây giờ, tôi ngã vội vào lòng cô độc, để tận hưởng sự lặng im nhói đau lòng...
Tôi đưa ánh nhìn ra phía đằng xa, cứ mãi nhìn vào một khoảng không nào đó với dáng vẻ mơ hồ, cả tôi và Nam Hoàng vẫn cứ đứng đó, không ai nói với nhau câu nào. Sự im lặng sao lại đáng sợ như thế! Nó có thể gắn kết chúng tôi lại với nhau, nhưng cũng có thể khiến chúng tôi rời xa nhau. Một tuần trôi qua trong sự lặng im như thế, mọi thứ dường như đã đi vào một khuôn khổ của cuộc sống mới, mà không cần nói cả hai đều hiểu mối quan hệ bây giờ là như thế nào. Chẳng còn gì. Chẳng là gì...Cả cơ thể tôi mỏi mệt, chẳng còn chút sức lực nào, cứ như có một quả tạ to lớn đang đè nặng vào lòng mình. Hít một hơi thật sâu, tôi hỏi anh với một niềm tin đang dần chết đi phân nửa nhưng trái tim yêu vẫn ngang bướng níu giữ, mong mỏi một chút hy vọng mong manh...
"Anh. Anh Có cảm thấy mệt mỏi không?"
Anh chỉ im lặng...Tôi lại hỏi:
"Anh có muốn tiếp tục không?"
Anh không nói gì...
Vẫn kiên nhẫn, tôi tiếp lời:
"Anh à, nếu một buổi sáng khi thức dậy, người đầu tiên anh nghĩ đến không phải là em... Mà là một người con gái nào đó, anh bỗng thấy cô ta thật thú vị và rồi anh bất chợt mỉm cười khi nhớ lại những hành động và tính cách của cô gái đó...