Cuộc sống của mẹ con em vẫn ổn...

Cuộc sống của mẹ con em vẫn ổn...

Tác giả: Sưu Tầm

Cuộc sống của mẹ con em vẫn ổn...

Em không tiếc vì đã yêu anh, em cũng chẳng tiếc vì quãng thời gian còn lại em vẫn sẽ khư khư ôm trọn tình yêu ấy, có lẽ em nên cảm ơn, cảm ơn anh đã tặng cho em một thiên thần...

Anh à, chắc anh chẳng biết đến sự tồn tại của con mình, mẹ con em khỏe lắm, và hạnh phúc nữa. Dù ánh mắt con có đôi khi cố kiếm tìm hơi ấm từ người bố như bản năng vốn có, còn em - một bà mẹ đơn thân đầy mạnh mẽ và kiên cường. Em đã sống vì con trong suốt những năm qua như thế... không chút oán trách, không chút tủi hờn, dù đôi khi em ước rằng, anh chưa từng bỏ rơi mẹ con em!

Cuộc sống của mẹ con em vẫn ổn...

Ngày yêu anh, em cứ ngỡ anh là hoàng tử của đời mình, nhưng cho đến tận bây giờ, sau 3 năm em mới thấy rằng Hoàng tử của em chẳng phải anh, cũng chẳng phải bất cứ người đàn ông nào khác mà chính là con trai bé bỏng của em - của riêng em. Anh có hạnh phúc không? Em vẫn dõi theo Facebook cá nhân của anh, gia đình anh thật hạnh phúc và đủ đầy. Còn tổ ấm của em, chỉ có em và con...dẫu vậy, em cũng rất bằng lòng.

Anh biết mà, em sợ sấm chớp, rất sợ, ngày còn yêu anh, những lúc sấm chớp liên hồi, em hay khóc rồi gọi điện cho anh, để anh hát cho nghe, an ủi lấn át cơn sợ hãi, ấy vậy mà từ khi có con, em chẳng sợ gì nữa. Em sẵn sàng băng băng ra ngoài giữa lúc trời nổi giông bão để mua thuốc cho con và rồi hai mẹ con ốm đau chăm lo cho nhau.

Cuộc sống của mẹ con em vẫn ổn...

Anh biết mà, em là đứa ngang bướng, kém nhẫn nại, em hay nổi cáu với những điều nhỏ nhặt vậy mà từ khi có con, em biết lắng nghe con ngay từ trong ánh mắt, nụ cười, em biết kìm lòng tức giận khi con mắc lỗi để chỉ cho con điều đúng điều sai và rút kinh nghiệm cho con.

Anh cũng biết em là đứa lười dọn dẹp, phòng ngủ của em hay để bừa bộn chẳng chịu dọn dẹp, thế mà từ khi có con, em phải ngăn nắp và cẩn thận sắp xếp từng đồ đạc nhỏ nhặt trong nhà vì em sợ con hiếu động lại nghịch hư, em sợ con sẽ lại bừa bộn giống mẹ.

Anh biết không, những ngày mới sinh con, em phải kiên cường lắm mới thôi than khóc khi phải tự mình sinh hoạt cá nhân, khi phải tự mình dọn dẹp đồ đạc, giặt đồ cho con, chăm con ăn... Nhìn lại quãng thời gian đó, em thấy mình thật vĩ đại, em như một bà tiên dù chẳng có trăm nghìn tay hay phép nhiệm màu nhưng vẫn lo toan được đủ việc. Chỉ cần nhìn ánh mắt trong veo của con, em lại có thêm nghị lực sống!

Cuộc sống của mẹ con em vẫn ổn...

Anh biết không, những ngày con khóc đêm, chỉ có hai mẹ con ôm ấp dỗ dành nhau, em học cách hát ru để cho con ngủ, học cách thức khuya nhưng vẫn dậy đúng giờ để cho con ăn. Những ngày con ốm, con quấy mẹ lắm, cũng chỉ cố mình em thôi, em lo lắng đến phát khóc, khi con sốt nhẹ cũng đủ làm chân tay em cuống quýt, lẩy bẩy, đứng ngồi không yên. Những lúc như vậy, em lại ước giá mà con có bố, con được bố ẵm bồng, ru à ơi như bao đứa trẻ khác thì tốt biết mấy. Nhưng rồi em lại tự trấn an lại mình, là chỗ dựa cho con trong suốt cuộc đời còn lại, em không thể yếu đuối như vậy!

Anh biết không, những ngày con bập bẹ biết nói, khi nhìn bóng mẹ từ xa con đã cười tít mắt để lộ chiếc răng thỏ trông yêu biết mấy, rồi đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh của con cất lên:" bẹ bề". Một ngày làm việc vất vả trên cơ quan bỗng tan biến hết, em dành chọn thời gian bên con, ăn uống với con, cho con đi chơi ở khu trung tâm giải trí, và đêm đến, em lại kể chuyện cho con nghe.

Đó là những ngày con bé còn giờ đây "Hoàng tử" của em đã tròn 3 tuổi. Con đã chững chạc và con dường như trở thành người "người đàn ông" của đời em rồi. Con có đôi mắt nâu giống anh, con cũng hay cười, con có vầng trán và mũi cao. Rất giống anh đấy! Em thử hỏi, nếu một ngày vô tình gặp lại, anh có nhận ra đó là con mình không? Trong suốt quãng thời gian qua, mẹ con em đã có một cuộc sống âm thầm như vậy, nhưng thật yên bình biết mấy, sự yên bình đó em chẳng thể tìm được ở bất cứ ai.

Cuộc sống của mẹ con em vẫn ổn...

Con kể em nghe biết bao chuyện ở lớp mẫu giáo con học bằng vốn từ ít ỏi của mình, con tập đi như chú bộ đội cho em xem, con hát bài hát "Cả nhà thương nhau" mà con mới được cô giáo dạy. Lần đầu tiên em khóc trước mặt con, lần đầu tiên em thương con và giận anh đến tột độ, lần đầu tiên em cho phép bản thân mình yếu đuối sau bao tháng ngày gồng mình lên mạnh mẽ. Con vội ôm cổ em, lau dòng nước mắt cho em bằng bàn tay nhỏ bé mũm mĩm, rồi con hôn lên má em nhẹ nhàng. Em càng chẳng biết làm thế nào để kìm giọt nước mắt cho ngừng rơi, em thấy như anh lại xuất hiện nơi đây, lại ân cần và nhẹ nhàng như ngày đó... Ngày qua ngày, em chẳng ngừng nhớ về anh, chẳng ngừng hỏi giờ này anh đang làm gì với gia đình của anh? Còn anh, đã khi nào bất giác anh nghĩ đến em và nghĩ đến những gì em đã và đang trải qua chưa?

Có lần con đã hỏi em rằng: "Ba con đâu hả mẹ?", em biết sẽ có ngày con hỏi vậy nhưng em không muốn làm tổn thương tâm hồn của con:"Ba đi công tác rất xa con à". Con như hiểu lòng mẹ, chẳng khi nào con hỏi về ba nữa, có lẽ lúc ấy, con đã kịp chộp được ánh mắt bối rối của em rồi! Mẹ con em vẫn ổn, con rất ngoan và thương yêu em. Dù biết anh chẳng bận tâm, cũng chẳng biết đến sự tồn tại của con, nhưng anh nên biết rằng, cuộc sống đã tặng cho em một món quà vô giá mà không phải cho anh, vì anh không xứng đáng!