Cơn phù phiếm của đàn bà...
Cơn phù phiếm của đàn bà...
Nhưng mà phù phiếm thì đáng yêu đó chứ? Hãy tưởng tượng nếu đàn bà không phù phiếm thì thế giới không còn gì đẹp đẽ, ngành thời trang và nước hoa sẽ bị đẩy đến bờ diệt vong.Tôi không cần chờ đợi và đi tìm một chàng hoàng tử bạch mã đích thực của cuộc đời tôi thì tôi cần đẹp để làm gì?
Thế nên hãy cứ để họ phù phiếm. Và nhất là phù phiếm trong việc dùng nước hoa. Đàn bà dễ thương nhất là khi mỗi sáng thức dậy, tô son lên môi và xịt cho mình một ít nước hoa yêu thích – những lọ nước hoa mà có khi cô ấy phải đắn đo nhiều để mua vì giá thành bị liệt vào hàng xa xỉ của chúng. Nhưng để là một bông hoa không chỉ có màu mà còn có hương thì đầu tư như vậy cũng đáng.
Đàn bà còn dễ thương khi phù phiếm trong việc chọn mua đồ lót. Đồ mặc ngoài làđồ mặc cho thiên hạ nhìn, đồ lót mới là đồ mặc cho em, và có khi là còn cho cả anh nữa. Một cô gái biết chăm chút vào nội y, là cô gái thật sự biết yêu bản thân mình.
Đàn bà còn phù phiếm nhiều nữa, trong việc làm cho mình đẹp hơn, đángyêu hơn. Một phần vì cho mình, chín phần còn lại vì đàn ông, hẳn rồi. Một cô gái đến đi đổ rác cũng mặc đồ đẹp vì sợ rằng biết đâu sẽ gặp người trong mộng bất cứ lúc nào, mà cô ấy thì lại không muốn mình xuất hiện với đầu bù tóc rối. Thế nên, đi đổ rác hay đi đâu cũng mặc đồ đẹp, cũng chăm chút bản thân, nhỡ đâu người ấy xuất hiện đột ngột còn đỡ được.
Nói chung, đàn bà phù phiếm cũng chả sao, cơ bản vì nàng vốn thế. Một cô gái hỏi nhà thiết kế nước hoa: “Khi nào em nên dùng nước hoa”. Bà đáp: “Hãy dùng nước hoa khi nào em muốn được hôn”.
Thế nên, đàn bà phù phiếm vì đàn ông. Và đàn bà cần lắm một người đàn ông hiểu cũng như thông cảm cho sự phù phiếm của mình. Khi nàng dùng nước hoa, hãy nói: "Mùi hương này khiến anh không thể quên em được". Còn nếu nói không được, thì có thể dẫn nàng đi mua sắm vào một cơn phù phiếm nào đó của nàng. Còn nếu không thể dẫn đi mua sắm luôn, thì ít nhất hãy đừng chỉ trích hay lên án vì sao em tiêu xài hoang phí thế.
Đàn bà phù phiếm và cần đàn ông phù phiếm theo một chút. Một chút thôi đã thành lãng mạn rồi. Chứ kiếm đâu xa…