Còn gì nữa, khoe luôn đi?
Còn gì nữa, khoe luôn đi?
Tuy khoe của cũng có phải cái gì đó lạ lùng lắm đâu? Như đại gia khoe nhà lầu, nhà giàu khoe hàng hiệu. Ừ, có thì cứ để họ khoe, xem như một lần mình mở mang tầm nhìn với mấy thứ đồ của ngon vật lạ. Cũng vì mình không có, nên đành đứng đó, ngó xem họ khoe cái gì mà thôi.
Song kẻ giàu đích thực thì ít, mà chỉ thấy hàng loạt những “trưởng giả học làm sang”. Cái thói khoe khoang, thực lòng không nhiều người thích. Thà khoe những thứ của mình, và có thật trên mặt đất. Đằng này, cứ phải kiếm cớ, bịa chuyện mà khoe.
Cũng vì ưa sĩ diện hão, tham được mạng ảo tung hô. Cá nhân tôi thấy thê thảm thay cho cái niềm vui bày sự hạn hẹp của mình ra cho thiên hạ thỏa thê mổ xẻ. Sao cứ cố chấp khoe? Mặc cho người ta bới móc ra đủ thứ lý lẽ để đưa mình ra bóc mẽ. Sao cứ cam tâm làm trò cho người ta bàn tán. Sang chảnh gì đâu?
Có thì hẵng khoe. Kém thì giấu đi. Người ta cười kìa, buồn lắm!
Đã đủ vui chưa?