Con gái à, đừng nương tựa quá nhiều vào cảm xúc khi yêu!
Con gái à, đừng nương tựa quá nhiều vào cảm xúc khi yêu!
Tôi có một cô bạn, ngày chưa yêu cô luôn rạng rỡ yêu đời. Từ ngày cô công bố thoát kiếp FA cô trở nên đằm thằm và bớt nhí nhố hơn hẳn. Mỗi khi tôi và cô có dịp hẹn hò cà phê là y như rằng câu chuyện chỉ xoay quanh về “chàng trai ấy” của cô. Cô kể về những kỉ niệm hẹn hò của hai đứa, về tật xấu và những điểm đáng yêu của anh chàng, về gia đình, về công viêc của chàng ta và rất nhiều những thứ linh tinh khác mà cô thuộc nằm lòng. Đôi mắt cô luôn long lanh và khuôn mặt ngời sáng niềm hạnh phúc khi nghĩ về người cô yêu. Với cô anh là cả thế giới.
Rồi một ngày anh ta ăn vụng sau lưng cô, phản bội lại tất thảy niềm tin cô dành. Cô đau đớn chia tay anh, thế giới của cô đã vụn vỡ từ ngày anh đi, cô cũng khóc, cũng mất tinh thần, xuống kí và tiều tụy. Nhưng rồi vì uất hận cô đã vùng dậy với sức mạnh tăng gấp đôi. Cô lao vào học, làm việc và dấn thân. Chẳng bao lâu sau cô có thành tựu, kiếm được tiền, mua được nhà và xinh đẹp muôn phần hơn trước. Cô sắp lấy chồng và sống một cuộc sống viên mãn.
Vài ngày trước khi cưới chúng tôi đi cà phê với nhau. Cô nói:
“Tớ phải cảm ơn P rất nhiều, nhờ tình yêu ấy đổ vỡ mà tớ mới vùng dậy và khám phá được hết năng lực của bản thân. Nếu không chắc giờ tớ vẫn sống với suy nghĩ ngây ngô chỉ cần được yêu, được sống trong tình yêu thôi là đủ cho một cuộc đời. Hóa ra, cuộc đời tớ còn là những ngày tháng tuyệt vời khi tớ có thành tích và kiếm được tiền, giúp đỡ được người khác và làm rạng danh gia đình”
Thế đó, cuộc đời bất biến, chẳng ai lường trước được ngày mai sẽ ra sao, tương lai sẽ thế nào. Mọi thứ trên đời này không phải lúc nào cũng tồn tại mãi mãi. Đứng nhất là tình yêu.
Cảm xúc yêu đương sâu đậm hôm nay dành cho người này, vẫn có thể chuyển cho người khác ngay ngày hôm sau. Có thể lắm chứ, cảm xúc mà, ai chẳng có lúc không hiểu nổi chính mình. Như câu nói tôi nghe vu vơ đâu đó: “Bỗng một sáng thức giấc, thấy cảm giác đã khác xưa, nhớ nhung thôi da diết và mong ngóng thôi nồng nàn, phải chăng đã hết yêu”
Thế nên, con gái à, đừng nương tựa quá nhiều vào người yêu và cảm xúc khi yêu. Hãy học cách nắm tay nhưng lòng vẫn vững vàng trước mọi biến đổi, đừng đòi hỏi mà luôn cố gắng vươn lên, đừng dựa dẫm quá nhiều để rồi dìm chìm năng lực của chính mình.
Nói xui, lỡ một ngày, bàn tay đang nắm ấm chợt buông lơi, đôi vai đang dựa vững chợt nghiêng người, bờ môi đang quấn chợt mất hút.. thì ta cũng không đổ nghiêng hay ngã dọc về hướng người ấy.
Hãy trở thành một điểm tựa cứng cáp, để một cặp đôi cùng có đến hai điểm tựa, để nếu còn chung đôi thì càng trở nên vững chắc, còn không may chia phôi thì cũng không ai ngã về phía ai cả. Chỉ là độc lập rời xa.
Hãy trở thành một điểm tựa cứng cáp, để khi đã mất đi một điểm tựa, vẫn có thể mở lòng mình ra, đưa vai mình ra, cho người khác cần mình hơn, tựa vào.
Chúng ta luôn nghĩ, con trai mới là một điểm tựa, còn con gái chỉ cần tựa vào người con trai. Bạn chẳng sai, nhưng chưa hoàn toàn đúng. Chẳng qua vì chúng ta thấy nhiều người làm như thế, nên mặc định cho nó như vậy. Xã hội đã áp đặt từ thời phong kiến xa xưa, nam phái mạnh, nữ đương nhiên phải yếu.
Nhưng ngày nay xã hội bình quyền, con gái vẫn trở thành tổng thống, còn con trai lắm người nội trợ giỏi giang thì việc ai dựa ai đâu còn quan trọng. Vì ai cũng có quyền được dựa vào một người, vì ai cũng có quyền được yếu đuối sau rất nhiều cố gắng mạnh mẽ.
Yu Ri