Teya Salat
Có thứ hạnh phúc gọi là buông tay…

Có thứ hạnh phúc gọi là buông tay…

Tác giả: Sưu Tầm

Có thứ hạnh phúc gọi là buông tay…

Nói ngay, có phải em lại tăng cân không?

- Im đi, nếu không muốn từ mai ăn cơm công ty nhé.

- Vâng ạ, tôi sợ chị rồi. Chị ghê gớm quá đấy.

Cứ như thế, hai người vừa đi, vừa đấu võ mồm. Đi cả một vòng hồ. Hạnh thầm cảm thán trước thể lực của Nghĩa. Nếu là người khác, chắc sớm hét ầm lên “béo như heo” rồi. Có lẽ, đây cũng là một trong những đặc điểm cô thích ở Nghĩa nhất. Đó là, anh luôn trân trọng tình cảm người khác dành cho mình. Anh luôn đối xử tử tế với họ. Nhưng không bao giờ để họ ngộ nhận, hay kỳ vọng. Anh biết cách để kéo giãn, hay thu hẹp khoảng cách với người khác. Nghĩa, là một chàng trai, nhìn có thể rất trẻ con, không chín chắn, không hay để ý suy nghĩ, nhưng cô biết, anh là người trưởng thành, và sâu sắc hơn cô nhiều. Chỉ là, vẻ ngoài của anh, luôn khiến cho người khác lầm tưởng mà thôi. Đang lúc mất tập trung, bỗng Nghĩa đặt cô xuống đất, để tay lên vai cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh:

- Trần Hồng Hạnh?

- Có.

- Mình thử yêu nhau đi?

- …

Có lẽ, cô sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ quên được ngày hôm ấy. Một ngày hè nóng rực được làm dịu bớt bởi cơn mưa rào, một ngày hè đáng nhớ bởi hình ảnh một nam một nữ chạy hối hả bên nhau tìm chỗ tránh mưa, một ngày hè ngọt ngào bởi cái gật đầu đầy ngượng ngập của cô gái, một ngày hè bắt đầu câu chuyện tình bằng cái chạm môi dịu dàng….

Có người từng nói, hương vị của tình yêu, cũng giống vị của trái cây. Ngọt dịu, thanh mát, khiến người ta một khi đã nếm thử, sẽ luôn luôn nhớ đến, và chẳng bao giờ có thể quên được nữa. ..

Có thứ hạnh phúc gọi là buông tay…

Hạnh và Nghĩa, chính thức yêu nhau, được 100 ngày. Phải, tròn 100 ngày. Hôm kỉ niệm ấy, cũng chính là ngày Nghĩa nói chia tay. Lí do không hề giống những cặp đôi khác, là không hợp, là mệt mỏi, là chán nản,… mà vì “thời hạn yêu thử đã hết”. Cô và anh trở lại với mối quan hệ tiền bối – hậu bối như trước. Hai người quen một cách rất ngẫu nhiên. Và giờ, cũng sẽ quay lại mối quan hệ “ngẫu nhiên” như thế.

Cô có trách anh không? Nếu câu trả lời là không, chắc chắn là nói dối. Nhưng thay vì thế, cô trách mình hơn. Trách mình ngày càng lún sâu, không thể thoải mái mà gật đầu đồng ý chia tay. Ai bảo, ngay từ đầu, người yêu nhiều hơn, là cô cơ chứ? Nói thật, cô còn cảm thấy cám ơn Nghĩa. Bởi lẽ, dù sao, cô cũng đã từng có một danh phận. Dù ngắn ngủi, dù không đủ, nhưng ít ra, cô cũng có cơ hội, để yêu anh, và được anh yêu, một cách danh chính ngôn thuận nhất.

Hạnh là một cô gái rất lí trí, tỉnh táo, một cô gái thực tế, đôi lúc có chút thực dụng. Cô luôn gạt bỏ những người không có ích với mình ra khỏi cuộc sống, bởi cô cho rằng, sao có thể cứ thế cho đi tình yêu của mình? Nhưng riêng anh thì không. Cô chẳng biết anh là gì trong cuộc sống của mình nữa. Những quy tắc mà cô đặt ra, những lối sống mà cô làm theo, anh luôn chẳng cần dùng sức mà có thể phá bỏ tất cả. Rồi phá bỏ luôn cả trái tim cô. Cô yếu đuối lắm phải không? Cô ngu ngốc lắm phải không? Hẳn rồi, cô cũng thấy mình như thế. Sao có thể dành tình cảm cho anh nhiều đến vậy? Sao không thể rời bỏ anh, quyết liệt nhất, tàn nhẫn nhất, như cách cô vẫn thường làm chứ? Nghĩ đến Nghĩa, da đầu cô tê dại, đau đến thất thần, đau đến không cách nào kiểm soát… Đến mức, nhiều lúc, cô chỉ muốn tóm cổ áo anh, gào lên rằng: “Tại sao lại chia tay? Vì sao đối xử như thế với em? Em không muốn, không muốn!”

Đối tượng kết hôn của Nghĩa, tên là Ngọc, kém anh một tuổi. Là một cô gái xinh đẹp, hiền lành, tử tế, con nhà gia giáo, một cô giáo tương lai, rất phù hợp với hình tượng dâu hiền vợ đảm. Quan trọng hơn, Ngọc trái ngược hoàn toàn với Hạnh, cô luật sư tương lai nóng nảy, cá tính, và bất cần. Hạnh biết Ngọc cũng được một thời gian, qua lời giới thiệu của Nghĩa, là con gái của bạn bố mẹ anh. Dường như, ở Ngọc chẳng có khiếm khuyết gì để Hạnh có thể soi mói, ghét bỏ. Ngọc là cô gái lí tưởng, một hình mẫu hoàn hảo, để làm vợ, thích hợp với mọi người đàn ông. Nghĩa cũng chẳng ngoại lệ.

Nghĩa luôn bất chợt nhắc đến Ngọc khi nói chuyện với cô, luôn mỉm cười vu vơ khi nghĩ đến Ngọc, luôn thất thần nhìn xa xăm khi trời mưa bão, và luôn rời bỏ cô chạy đến bên Ngọc bất cứ khi nào cô ấy gọi điện tới. Cũng được một thời gian dài, Hạnh từ đau khổ, ghen tuông, phẫn nộ, cho đến tuyệt vọng, và câm lặng. Cô biết, cô chẳng thể níu giữ trái tim người đàn ông này. Cô biết, mọi thứ giờ đây đã hết thật rồi. Cô biết, dù có làm thế nào, anh cũng không bao giờ là của cô được nữa… Chuyện đau lòng nhất trên thế gian này, không phải là yêu đơn phương một người, mà là, trái tim của người đó không còn ở lồng ngực của mình nữa. Cô luôn nhìn theo anh, còn anh luôn dõi theo người khác. Vẫn là như thế, và giờ, sẽ luôn như thế…

Hạnh lang thang khắp nơi. Cô cảm giác mình sắp phát điên rồi. Nơi nào, nơi nào cũng có bóng hình của anh. Highland Bờ Hồ nơi hai người ôm nhau xem pháo hoa ngày quốc khánh, con phố Đinh Liệt ngày trước cô nắm tay anh đi chọn len để đan khăn đôi mà đến giờ vẫn chưa xong, khu trung tâm thương mại nơi anh bất chấp sĩ diện cõng cô vì bị trật chân bởi giày cao gót, những quán café nhỏ nhỏ nằm sâu trong ngõ cô và anh vẫn hay lê la, góc phố Phan Đình Phùng cô hẹn anh sau này sẽ chụp ảnh cưới…. Tất cả, tất cả như dội thẳng vào tâm trí cô khiến cô không thể kiểm soát. Nếu như đã là yêu thử, sao anh còn tỏ vẻ như mình rất thật lòng? Nếu ngay từ đầu không thể có một kết cục viên mãn, sao anh còn nỡ gieo rắc cho cô những hồi ức đẹp đẽ ấy? Nếu là thương hại cô, sao đến phút chót anh còn buông tay? Tại sao, tại sao lại đối xử với cô như vậy? Ngọt và đắng, nồng nhiệt và lạnh lẽo, quyện hòa với nhau khiến lòng cô cay đắng, cảm giác chua xót trào dâng tận cổ đến phát nôn. Anh vui vẻ bên người mới, anh hạnh phúc vì sắp kết hôn, còn cô, cô phải làm sao đây?

Ngọc hẹn gặp Hạnh vào một chiều mưa lất phất. Cô chạy vội vào quán, bất chấp mưa bay đầy trên tóc, trên má. Lạnh. Nhưng lạnh sao bằng lòng người? Hạnh mỉm cười bất lực, cầm giấy ăn lau hết nước trên khuôn mặt. Phải rồi, mưa thấm hết vào áo, vào cả trái tim cô. Cái lạnh cô độc bủa vây, cô lại vu vơ nghĩ đến anh. Thường vào những ngày thế này, Nghĩa sẽ đặt tay cô vào cốc sữa nóng, rồi dùng tay mình bao lấy tay cô, dịu dàng nhìn bắt cô uống hết sữa. Vì cơ thể cô vốn dĩ rất lạnh, có mặc nhiều áo đến mấy cũng chẳng thể tỏa ra hơi ấm. Nên đông nào cũng vậy, cô sẽ ốm từ đầu mùa đến cuối mùa. Hạnh sinh ra vào cái ngày lạnh đến cắt da cắt thịt, nên cô lúc nào cũng lạnh như băng. Nghĩa từng nói, nếu không phải là người thân thiết, nếu là người lạ, đã bị cô dọa cho chạy mất hút, vì cô lạnh, cả cơ thể lẫn tính cách. Cô là người như vậy, luôn giấu kín mọi tâm tư cảm xúc của mình. Dù buồn, dù vui, dù thất vọng, dù mệt mỏi, sẽ chẳng bao giờ để cho ai thấy. Cô luôn xuất hiện với vẻ ngoài tươi sáng nhất, vui vẻ nhất, rực rỡ nhất, đến chói mắt, thậm chí, đến giả tạo. Vậy nên, bạn bè vẫn hay bảo cô là “ngoài nóng trong lạnh”, cô chỉ cười trừ…

Có thứ hạnh phúc gọi là buông tay…

Hạnh ngồi yên lặng ngắm nhìn từng hạt mưa rơi tí tách ngoài hiên, từng hạt đập thẳng vào mặt cửa sổ bằng kính, rồi lăn dài xuống dưới đất, biến mất như chưa từng tồn tại… Nếu có thể, xin những gì không cẩn thận mà quên, hãy khiến cho việc lãng quên ấy trở nên triệt để, không chút dấu vết, chứ đừng nhớ nhớ quên quên, để rồi thi thoảng chắp nối vài chi tiết cũ, chỉ thấy tiếc nuối hoặc đau lòng… Ngọc đẩy cửa bước vào. So với trí nhớ của Hạnh, thì Ngọc dường như có chút thay đổi. Xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn, và quan trọng nhất là, khuôn mặt sáng bừng lên bởi niềm hạnh phúc. Hẳn rồi, ai có thể không hạnh phúc chứ? Đôi “kim đồng ngọc nữ” ấy, yêu nhau, hiểu nhau, được mọi người ca tụng, mẹ cha yên lòng, sao có thể không hạnh phúc chứ? Gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh ấy ra khỏi đầu, Hạnh hỏi thẳng:

- Cậu hẹn tớ có chuyện gì?

- Có chút khó nói… Nhưng, không liên quan đến anh ấy, tớ muốn nói với tư cách là bạn của cậu. Chúng ta vẫn có thể là bạn chứ?

- Có lí do gì để không thể à?

- Cậu nói vậy thì tớ yên tâm rồi. Hạnh ạ, tớ thật sự thấy có lỗi với cậu. Cậu quen anh ấy trước tớ, hai người cũng đã từng yêu nhau. Và tớ biết, giờ cậu vẫn yêu anh ấy, phải không?

- Phải hay không thì có thể thay đổi gì sao? Không có chuyện ai đến trước đến sau gì cả, cậu cũng chẳng có lỗi gì với tớ hết. Vấn đề là ở tớ, dù sao thì, bốn năm, không phải nói bỏ là bỏ được. Nhưng cậu cũng hiểu tính tớ đấy, tớ nói được thì làm được. Huống hồ, tớ chẳng còn lí do gì để tiếp tục cả.

- Đây là thiệp mời của bọn tớ. Mùng 4 tháng sau. Mong cậu có thể đến…

Chuyện nực cười nhưng cũng đau lòng nhất của những đôi đã từng yêu nhau là gì? Đó là nhận được thiệp mời kết hôn của đối phương, còn bạn thì, chẳng có lí do gì để từ chối. Dù cho bạn vẫn còn yêu người đó rất nhiều… Nghĩa à, anh biết không, anh luôn có cách để làm tổn thương em, để phá nát trái tim em, để dẫm nát lòng tự trọng của em. Nhưng, anh cũng luôn biết cách để em, sau khi trải qua từng ấy đau thương, vẫn cứ mù quáng yêu anh. Em hận anh, nhưng em hận bản thân mình nhiều hơn. Em nên đến dự đám cưới anh với tư cách là gì đây? Bạn của cô dâu? Người yêu cũ của chú rể? Dù là đến với vị trí nào, cũng quá khó khăn với em. Em thừa nhận, bản thân là người rất ấu trĩ, thiển cận, nhỏ nhen, lại vô cùng cứng đầu. Phải chứng kiến cảnh anh trao nhẫn, thề non hẹn biển với một cô gái khác chẳng phải em, nhìn cảnh cô ta mặc áo cô dâu, nín thở chờ đợi anh mở khăn trùm đầu, rồi trao nụ hôn “đánh dấu”, hai người hạnh phúc ôm nhau trước sự chúc phúc của mọi người, em không làm được. Thật sự không thể làm được!

Từng giọt máu tròn lẳn rơi chậm chạp xuống nền nhà… Màu đỏ tươi của máu trộn lẫn với màu trắng ngà của sàn đá. Bên cửa sổ, những mảnh rèm xanh nhạt tung bay trước trận gió mùa đầu tiên khi đông đến. Khung cảnh gợi sự thê lương không sao kể xiết. Giữa đó, nổi bật hình ảnh một cô gái váy trắng tinh, ẩn hiện sau mái tóc đen xõa dài là bờ vai gầy đang run lên từng cơn một. Chẳng ai biết cô gái ấy đang khóc, hay đang lạnh.