Snack's 1967
Có những thứ cảm xúc không thể nói thành lời...

Có những thứ cảm xúc không thể nói thành lời...

Tác giả: Sưu Tầm

Có những thứ cảm xúc không thể nói thành lời...

Trong cuộc đời của mình chắc hẳn mỗi người đều đã từng, đang hoặc sẽ trải qua những lần trái tim đập loạn nhịp, nhưng lại vô tình hoặc không dám gọi tên thứ cảm xúc ấy là gì. Thật vậy đấy, có những xúc cảm mà ta chẳng thể định nghĩa nổi, cứ chợt đến, chợt đi và để lại trong ta những dấu ấn không thể nào quên.

Ngày hôm qua cảm thấy mình yêu ai đó thật nhiều, ngày hôm qua toan chủ động tiến lại gần ai đó thêm chút nữa, để hai ta trở thành "một đôi" theo đúng nghĩa, để ai đó cảm nhận được rõ ràng hơn những nhịp đập yêu thương vụng về của trái tim

Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn? Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người? Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút? Sao phải đợi một thứ không thuộc về mình chứ? Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên? Bởi có thể rằng bạn không biết sẽ phải đợi đến bao giờ.

Có những thứ cảm xúc không thể nói thành lời...

Chỉ cần ai đó biết rằng bất cứ lúc nào cũng có một người luôn luôn nhớ tới và dõi theo bóng hình ấy, vậy là đủ. Nhữngcảm xúc nhẹ nhàng và không hề ràng buộc. Tôi thích mối quan hệ mà chẳng ai có thể gọi được tên, không hẳn bạn bè, không hẳn là anh em và càng chẳng phải là những người dưng xa lạ. Mọi thứ cứ lấp lửng, mập mờ, lúc thì rõ ràng, có lúc lại chẳng hề chắc chắn bất cứ điều gì. Tôi thích một mối quan hệ không phải tình yêu nhưng lại từa tựa tình yêu một chút, để dù không phải ràng buộc. Tôi thích một mối quan hệ dù chẳng có tên nhưng những cảm xúc mà nó mang tới lại cực kỳ chân thật. Tôi thích những một tình cảm dù không rõ ràng nhưng lại tồn tại giống như một phần vô cùng quan trọng trong trái tim của mỗi người.

Có những thứ cảm xúc không thể nói thành lời...

Thật nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, tình yêu đến với tôi. Tôi không yêu người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng tôi đã yêu người ta và vẫn đang yêu người ta... Ai đó đã nói rằng: "Trên đời này, có một thứ tình cảm đau đớn nhất, nhưng cũng vĩ đại nhất... thứ tình cảm mà bạn có cố gắng đến mấy cũng không thể nào đạt được. Có những lúc trong đời ta nhớ một người đến nỗi chỉ muốn kéo người ra khỏi giấc mơ và ôm chặt lấy họ

Cần gì phải làm người yêu của nhau nếu như trước mỗi lời nói, trước mỗi hành động người ta cứ phải tính toan, lo sợ. Lúc người ta sợ làm tổn thương đối phương, có khi họ lại sợ vô tình chạm vào lòng tự ái hoặc khiến nửa kia của mình giận dỗi, hờn ghen. Thà ta cứ thích nhau trong âm thầm, cứ dành cho nhau một tình yêu lặng lẽ, để khỏi phải vướng bận hay lo lắng, để đầu óc chẳng phải phiền muộn vì những điều không đâu.

Đi tìm hạnh phúc giống như cuộc hành trình đi hết chuyến tàu này đến sân ga khác, chúng ta đi, gặp gỡ nhau, chia tay và rồi lại leo lên một chuyến tàu khác... cứ như vậy cho đến khi tìm thấy sân ga mà có người đợi ta ở đó, sẵn lòng giữ ta lại và để ta có thể mỉm cười với một chuyến tàu đã đi qua.