Cô ngồi ghế sau nhé, chỗ này là của vợ tôi!

Cô ngồi ghế sau nhé, chỗ này là của vợ tôi!

Tác giả: Sưu Tầm

Cô ngồi ghế sau nhé, chỗ này là của vợ tôi!

Anh - một người đàn ông vẻ ngoài cao lớn lịch lãm, sự nghiệp thành công, là mẫu hình lý tưởng của rất nhiều phụ nữ - nhưng đáng tiếc anh đã có gia đình.

Cô - một cô gái trẻ rất xinh đẹp, điều kiện gia đình khá giả, lại có học thức và quan hệ xã hội cũng vô cùng tốt; là cô gái mà mọi người con trai đều muốn theo đuổi - thế nhưng quen biết không ít người mà chẳng có ai để lại cho cô ấn tượng sâu sắc.

Tình cờ vào một buổi tiệc nhỏ dành cho các thương gia, cô và anh đều có mặt. Tại lần gặp gỡ đầu tiên đó, cô đã trúng tiếng sét ái tình của anh, cái khí chất toát ra từ một người đàn ông lịch lãm, cách anh trò chuyện và quan tâm tới mọi người đã khiến trái tim cô thật sự rung động.

Cô - một cô gái trẻ chưa chồng lại yêu một người đàn ông đã lập gia đình. Dù biết rằng anh đã có vợ nhưng cô vẫn quyết tâm tìm cơ hội để cướp anh từ tay vợ về phía mình.

Một lần vì vấn đề công việc nên anh đã mời cô đi ăn, cô cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm có một, định bụng sẽ làm gì đó để anh hiểu hơn về cô, và cũng là để mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn. Khi anh lái xe đến đón cô, cô định mở cánh cửa bên cạnh ghế lái để ngồi thì bị anh chặn lại: “Thật ngại quá, cô ngồi ghế sau nhé! Ghế sau thoải mái hơn nhiều”.

Cô ngồi ghế sau nhé, chỗ này là của vợ tôi!

Cô có chút kinh ngạc và cũng hơi thất vọng, nghĩ rằng bản thân bị từ chối quá nhanh, chưa kịp làm gì đã không còn cơ hội rồi. Nhưng cô vẫn cho rằng bản thân là một cô gái khá ưu tú cả về gia cảnh lẫn tính cách, ngay đến những người không có tình cảm với cô cũng không từ chối thẳng thừng như vậy. Thế nên cô không cam tâm đành hỏi anh: “Tại sao ghế phụ lại không thể ngồi? Anh có lo lắng gì khi tôi ngồi vào đó sao?”

Anh cười xòa, lắc đầu giải thích: “Cô đừng nghĩ quá nhiều, tôi không có ý đó. Thực ra đây là chỗ ngồi của vợ tôi mỗi khi lên xe. Chiếc hộp ngay phía trước chỗ ngồi chính là đồ đạc của cô ấy, lại còn có áo khoác và dép lê nữa. Tôi sợ nhiều đồ quá khiến cô không tiện. Hơn nữa chỗ ngồi của cô ấy luôn có một vài đồ dùng để ngồi một cách thoải mái nhất, ngay đến cả lưng ghế cũng có độ ngả nhất định. Đó đều là thói quen của cô ấy. Tôi muốn nói là giữ nguyên như thế này thì lần sau vợ tôi lên xe sẽ không mất thời gian và đỡ phiền phức hơn”.

Nghe xong những lời của anh cô chợt có một cảm xúc gì đó rất khó gọi tên. Không ngờ trên đời lại có một người đàn ông chu đáo như vậy, góc độ nào, đồ vật nào cũng không để người khác đụng vào chỉ để giữ nguyên chỗ ngồi cho vợ. Điều đó khiến cô thật sự ngưỡng mộ người vợ kia, và cô hiểu ra rằng dù cô có dùng cách nào đi chăng nữa thì cũng không bao giờ cướp được trái tim của anh. Thay vì phá hoại hạnh phúc người khác, cô quyết định sẽ tìm cho mình một người đàn ông có thể sẵn lòng giữ lại tất cả những gì thuộc về cô, hay đơn giản có thể vì cô mà giữ nguyên chỗ ngồi ở ghế lái phụ.