Có một mùa bằng lăng như thế đi qua…

Có một mùa bằng lăng như thế đi qua…

Tác giả: Sưu Tầm

Có một mùa bằng lăng như thế đi qua…

Đã tím ngắt trời, những nhánh bằng lăng. Đã ướt mắt rồi, những nhánh bằng lăng…

Cái màu tím thủy chung mà gợi mùa chia xa ấy, cái màu tím giản đơn mà kiêu kỳ ấy. Cái màu tím cho cô học trò ngơ ngác, tiếc ngẩn người những năm tháng đã vụt qua…

Có những mùa bằng lăng như thế cứ đến rồi đi, cuốn theo tuổi trẻ, mộng mơ, dại khờ và cả mối tình đầu non nớt. Bụi phấn trắng, bảng đen, những dãy hành lang, bao hàng ghế đá… - tất cả nép lại trong khoang chứa sắp sửa chật chỗ: tuổi xuân xanh.

Chỉ có hồi ức của ngày đã xa, và lòng người ở lại. Để rồi, cứ mong mãi những kỷ niệm xưa…

Ở nơi đó, dưới những cánh bằng lăng, là một thuở ước mơ nhiệt thành và căng tràn của sức trẻ. Là những chân trời mới phải lên tới nơi, những con đường phải kiên lòng vững bước. Là một trang đời mới đang được chuẩn bị kỹ lưỡng để mở ra…

Có một mùa bằng lăng như thế đi qua…

Ở nơi đó, trong sắc tím của bằng lăng, có bạn bè - những chiến hữu trung thành của một thời để nhớ. Có trang lưu bút dang dở, viết đâu xuể những thứ muốn giữ, muốn nâng niu…

Ở nơi đó, giữa những hàng bằng lăng nối tiếp nhau, có tháng ngày bình yên không vướng mùi bon chen và lừa lọc. Nơi cháy hết mình và sống nhiều hơn vì người khác, chứ không xuôi ngược như cuộc đời ngoài kia. Nơi dù cho vấp ngã vẫn có người sẵn sàng chìa tay mà kéo mình lên, chứ không bị bất cứ ai hả hê, vùi dập. Nơi nụ cười không giả dối, nước mắt không phải nén chặt mà chẳng dám nấc lên.

Ở nơi đó, bên trong cánh cổng cũ kỹ của những đứa học sinh, có quá nhiều điều vĩnh viễn chỉ đến có một lần mà không khứ hồi chiều trở lại. Có ánh mắt của cậu bạn lớp bên, có lời thầy cô giảng bài âm thầm đưa những con đò đi đúng chuyến. Có tôi, và cả bạn nữa – của cái thời vô giá, vít mãi chẳng thể quay về ngày xưa.

Có một mùa bằng lăng như thế đi qua…

Ở đó, có nỗi nhớ chưa kịp đặt tên, có tình yêu chưa kịp mở lời, e ấp. Có cái nắm tay ngượng ngùng, bẽn lẽn. Có mối tình chỉ vừa chớm đã vội héo rũ đi.

Ở nơi đó, còn có bồng bột, xốc nổi của một tuổi trẻ ai cũng mang lấy một cái tôi. Cũng có những vết thương sau này nghĩ về chỉ biết cười nắc nẻ. Có những ước mơ đành chôn chân bất lực.Tất cả, gói ghém lại thành những năm tháng vẹn tròn không thể nào quên.

Ta gom hết nỗi nhớ, lưu luyến gửi vào những cánh bằng lăng. Cho cái màu tím kia nhói lòng mà giữ mãi. Để nếu có lần, lạc chân về chốn cũ, vẫn thấy hoài, tôi đó – tôi của ngày xưa.