The Soda Pop
Chỉ cần em nói sẽ đợi... (Kỳ cuối)

Chỉ cần em nói sẽ đợi... (Kỳ cuối)

Tác giả: Sưu Tầm

Chỉ cần em nói sẽ đợi... (Kỳ cuối)

Xin cậu đời mình.

Johny đưa tay lên giữa không trung như thể muốn lau nước mắt cho tôi, nhưng không đủ sức lực nên đành hạ xuống. Tay tôi dính đầy máu, run rẩy đến nỗi liên tục trượt điện thoại xuống đất, cuối cùng mới bấm được số gọi cấp cứu, vừa nức nở vừa thông báo địa chỉ.

-Hứa với mình đi Quỳnh! Đừng nói gì cả, đừng nói bất cứ điều gì cả. Nhé?

-Mình hứa, nhưng cậu phải sống!

-Bao nhiêu năm qua, mình đã sống như một thằng ngốc, mình cứ nghĩ cứ giả vờ đần độn thì có thể giải quyết mọi chuyện. Nhưng có lẽ mình không thể gắng gượng được nữa rồi.

Ngày hôm ấy, xe cứu thương đến không kịp, Johny đã tắt thở trước khi nói câu cảm ơn cuối cùng với tôi. Rằng nhờ có tôi cậu ấy mới cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa. Còn tôi chỉ thấy tôi là một đứa khốn nạn và ích kỷ, không xứng đáng có được tình cảm của cậu ấy. Mẹ Johny nhìn thấy di hài của con trai mà sup sụp hoàn toàn, tôi nói với bà rằng tôi tâm trạng không tốt nên bỏ ra ngoài, Johny ở nhà vô tình bị ngã. Từ sau hôm đó, tôi xách đồ đạc ra khỏi nhà Johny, mẹ cậu ấy cũng cấm tôi đến đám tang, tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn, cho đến khi chiếc xe màu trắng chở linh cữu của cậu ấy đi, cả đêm chỉ ngồi lặng lẽ ở bên bờ sông nơi rắc tro cốt của cậu ấy. Khóc nhiều đến nỗi đổ bệnh cả tháng trời.

***

Chan im lặng nghe hết từ đầu đến cuối câu chuyện của tôi, và cậu lặng lẽ rơi nước mắt, tròng mắt hoe đỏ và miệng chẳng thốt được thành lời. Tôi biết bất cứ ai sau khi nghe câu chuyện này sẽ đều khóc, sẽ đều cảm thấy tại sao một người lương thiện như Johny lại có thể vĩnh biệt cuộc đời sớm đến vậy, sẽ đều cảm thấy chán ghét tôi.

Thế nhưng điều làm tôi hoàn toàn bất ngờ là cậu ấy bỗng dưng quay sang ôm lấy tôi thật chặt, vỗ vỗ liên tục lên vai tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi như thói quen cậu ấy vẫn thích làm mỗi khi chúng tôi ở bên nhau.

-Rõ ràng là trong thời gian qua cậu đã sống vất vả như thế, tôi không hề biết. Rõ ràng trong chuyện này cậu đã bị ám ảnh và tổn thương đến mức nào. Quỳnh, cậu không có tội, dù cậu có ra mặt thì kết quả vẫn như vậy, đừng tự đổ lỗi cho mình.

Chỉ cần em nói sẽ đợi... (Kỳ cuối)

Câu chuyện đã bị phong kín trong lòng tôi, cuối cùng đã có cơ hội được nói ra. Cảm giác vơi nhẹ đi phần nào. Không phải vì Chan nói việc này chẳng phải lỗi của tôi, tôi vẫn cảm thấy căm ghét mình, có điều, sau khi nói ra, mọi thứ đã được giải tỏa ít nhiều, bóng đen quá khứ bắt đầu thoát ra để từ giờ tôi sẽ biết sống vì bản thân mình, chứ không tự hành hạ bản thân bởi vì sai lầm trước đây nữa.

Tôi vẫn quyết định giấu kín câu chuyện này với mẹ Johny, và để mặc cho bà oán hận tôi đến cuối đời.

Và thực ra tôi nghĩ, đây cũng là cái giá mà tôi phải trả, và cũng là món nợ tôi nợ Johny.

Ngày nhận được kết quả thi cuối cùng cũng là ngày tôi xách vali trở về nước. Bởi vì một suy nghĩ, chỉ có trở về mới có thể khiến tôi bớt đau lòng hơn. Mẹ Johny không nhận lời chào tạm biệt của tôi, bà nói từ nay về sau sẽ không bao giờ muốn gặp lại nữa.

-Được rồi, khi trở về em hãy quên hết tất cả đi!

-Nếu nói quên được là có thể quên được ngay, thì tốt biết mấy!

Chan mỉm cười, cậu tiến lại gần nơi tôi đang đứng, cho đến khi chỉ còn cách một bước chân thì dừng lại, khẽ vỗ vỗ lên vai tôi như khi chúng tôi vẫn còn hạnh phúc ở bên nhau.

-Tạm biệt thế này thôi à?

-Ừ, sợ nếu đưa em ra sân bay, sẽ không kìm được mà kéo em trở lại lắm.

Bước từng bước trên con đường ra phía đường lớn, tôi có cảm giác mọi thứ như mới ngày hôm qua. Ngày tôi mới đặt chân đến đây, vât lộn thời gian để thích ứng với một nơi hoàn toàn xa lạ. Những con người mà tôi gặp, những nơi mà tôi đến, chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ quên dần đi. Thế nhưng chắc chắn sẽ có một điều không thể thay đổi, đó chính là ký ức tuổi trẻ của tôi đã gắn bó mật thiết với nơi này. Dù là đau thương hay hạnh phúc, dù là bất hạnh hay may mắn, nhưng tôi vẫn sẽ cẩn thận giữ lại từng chút từng chút một, cho đến cuối đời.

-Này! Em hãy hứa là sẽ đợi anh đi! Chỉ cần em hứa là sẽ đợi, anh nhất định sẽ đến tìm em!

Khi tôi quay người lại, bóng Chan đổ dài xuống mặt đường, ánh nắng vàng ruộm khiến cậu ấy càng đẹp trai hơn so với lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi thấy cậu ấy đang mỉm cười chờ đợi, và tôi cũng bắt đầu mỉm cười.

-Em hứa! Tạm biệt!

Tôi nhẹ nhàng nói lời cuối cùng rồi vẫy tay với Chan trước khi lên taxi, không rõ là cậu ấy có nghe thấy không, chỉ thấy cậu ấy chạy đuổi theo chiếc xe chở tôi đang rời bánh, hét to câu cuối cùng trước khi tôi không còn nghe thấy bất cứ câu gì nữa.

-Anh hứa đấy, nhất định anh sẽ tìm em!

Tôi bật khóc, dù cho Chan có thể đến đất nước của tôi và tìm kiếm tôi hay không, dù cậu ấy có không đến vì bất cứ lý do gì bởi điều này quá khó khăn. Chúng tôi chỉ là hai người ở hai vị trí địa lý xa xôi, tình cờ gặp nhau, tình cờ yêu nhau. Cùng với dòng chảy mãnh liệt của cuộc đời, tha thiết yêu đương hết mình. Thế nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, tuổi trẻ vẫn khốc liệt như thế, chúng tôi vẫn phải chia tay.

-Tạm biệt, Park Chan Yeol!

Tôi thầm thì, xé một mảnh giấy nhỏ viết vội vài dòng rồi vo tròn lại ném ra ngoài cửa sổ, như thể ném lại chút kỷ niệm cuối cùng ở nơi này, với người con trai đầu tiên mà tôi yêu bằng cả tâm hồn.

-Mối tình đầu của em, Chan. Thực ra em cực kỳ hy vọng anh sẽ tìm được em!

Nhưng kể cả cậu ấy có không đi tìm tôi được, tôi vẫn sẽ yêu cậu ấy, vẫn sẽ nhớ đến cậu ấy, cho đến khi nào tôi có thể bình tâm đối diện với tình cảm của mình, bình tâm coi đó là một giấc mơ đẹp tôi tình cờ gặp gỡ.

Chuyến bay ngày hôm ấy gặp một sự cố nhỏ, vài giây mất tín hiệu với đất liền và hơi rung lắc. Tôi đã có một suy nghĩ, lẽ nào mình sẽ ở lại mãi mãi ở vùng trời này. Thực ra điều này không hẳn là không tốt. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn bình an.

Và tôi, trong quãng thời gian vừa qua đã phải liên tục nói lời chia ly, tạm biệt người này, hội ngộ với người kia, quả thực là một quãng thời gian giáp ranh giữa hạnh phúc và đau thương, trở về nhà mới thấy, hóa ra cũng chỉ tìm kiếm chốn đặt chân nghỉ ngơi sau tất cả mọi chuyện.

Gia đình chính là một từ thần kỳ như thế…

(Hết)

Chỉ cần em nói sẽ đợi… (Kỳ 1)

Chỉ cần em nói sẽ đợi… (Kỳ 2)