Chỉ cần em nói sẽ đợi... (Kỳ 2)
Chỉ cần em nói sẽ đợi... (Kỳ 2)
Nhìn vẻ mặt đờ ra như gỗ của tôi, Chan khẽ cười nhẹ thành tiếng, đưa tay đến bàn tay đang chạm vào tia nắng, khẽ nắm lại. Hơi ấm được truyền từ lòng bàn tay cậu, lan sang đôi tay lạnh giá đã đông cứng lại từ bao giờ của tôi. Thực ra điều này không phải cậu ấy chưa từng nghĩ đến, nhưng mỗi lần chợt xuất hiện trong đầu cậu lại cố gắng xua đi. Dù sao thời gian vẫn còn nhiều, chúng tôi vẫn còn thời gian để suy tính chuyện sau này. Và giờ đối diện với câu hỏi của tôi, rõ ràng cậu tỏ ra rất lúng túng. Khoảng cách địa lý quá xa cũng chính là trở ngại lớn nhất đối với một mối quan hệ đã xác định là muốn lâu dài.
-Chuyện sau này để sau tính đi. Đang vui vẻ thì hãy cố mà tận hưởng. Dù sao chúng ta đã hứa rồi, là sẽ bên nhau mãi mãi. Mình nhất định sẽ giữ lời, chỉ cần cậu cũng giữ lời là được.
Kể ra, sai lầm lớn nhất của tuổi trẻ đó chính là suy nghĩ chỉ cần quyết tâm là có thể làm mọi việc. Thực ra quyết tâm chỉ là một phần động lực, một phần yếu tố rất nhỏ để duy trì một mối quan hệ tình cảm quá đỗi phức tạp. Khi còn trẻ, có nhiều lý do khiến chúng ta xích lại gần nhau, cũng có quá nhiều lý do đẩy chúng ta dần dần cách xa khỏi nhau. Chỉ cần tim không đủ mạnh mẽ và bước chân không đủ kiên cường, bàn tay đã trở nên mệt mỏi thì sẽ rất dễ lạc mất nhau.
Nhưng cho đến mãi sau này, khi chúng ta không còn trẻ nữa, chúng ta mới nhận ra điều này. Rằng không có lời hứa nào là vĩnh viễn, hoặc con người ta quá mất kiên nhẫn với việc giữ khư khư một lời hứa và sẽ lãng quên nó bằng với sự chảy trôi của thời gian.
Nếu bắt chúng ta phải chọn lựa giữa hiện tại và quá khứ, đương nhiên chúng ta sẽ chọn hiện tại. Mặc dù quá khứ chính là nơi để chúng ta nhìn rõ bản thân là ai, đã từng sống thế nào, đã từng trải qua vấp váp gì để trưởng thành, đã từng gặp ai, yêu ai, thù hận ai… đó chính là giá trị lớn nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, nói một cách phũ phàng, quá khứ chỉ là những cái đã xa tít tắp, bị thời gian khốc liệt cuốn đi hết giá trị. Và chúng ta cho rằng chỉ có hiện tại mới đáng giá để theo đuổi.
Tất nhiên, tôi và Chan, cả hai đều không nhận ra điều ấy. Khi tình còn đẹp và ước vọng còn đang sống. Chúng tôi tuyệt nhiên sẽ không thể ngờ, có những điều khốc liệt đến không tưởng sẽ ập đến trong tương lai bất cứ lúc nào, buộc chúng tôi phải đối diện, buộc chúng tôi phải chọn lựa. Ở lại hay ra đi cũng sẽ trở thành chuyện khiến nước mắt chực rơi. Một cái quay lưng ngoảnh mặt có thể để lại vết thương đau đớn đến thế.
Khiến tất cả chỉ muốn nhắm mắt lại, tạm thời lãng quên.
Dù sao, trong thời gian ngắn ngủi của tuổi trẻ đó, chúng tôi đã từng yêu nhau…
(Còn tiếp)
Chỉ cần em nói sẽ đợi… (Kỳ 1)
Chỉ cần em nói sẽ đợi… (Kỳ cuối)