Polly po-cket
Chỉ cần có anh, với em mọi thứ sẽ ổn hết cả thôi mà...

Chỉ cần có anh, với em mọi thứ sẽ ổn hết cả thôi mà...

Tác giả: Sưu Tầm

Chỉ cần có anh, với em mọi thứ sẽ ổn hết cả thôi mà...

Đêm nay em lại không ngủ được, nhưng chẳng thể khóc. Nước mắt đối với em giờ phút này dường như đã là vô dụng, hoặc là... đã cạn rồi...Tình yêu này em chẳng thể níu giữ cũng chẳng thể thay đổi, điều duy nhất em có thể làm, là bất lực, lặng im nhìn anh từng bước từng bước rẽ sang con đương khác, con đường của riêng anh mà thôi. Mọi người xung quanh, để an ủi em, đã đẩy về anh mọi lời trách móc. Thế nhưng bản thân em hiểu rõ, mọi chuyện chệch hướng rời xa hạnh phúc, rẽ theo lối mòn khác dù ít dù nhiều lý do cũng có phần em. Là em đã quá tự tin vào bản thân mình, tin rằng mình là đã làm đủ tốt, đã đủ giữ chân một người em yêu thương. Mà có phải do em nghĩ về anh quá hay không nên cứ thấy anh. Đâu phải là em không làm được đâu, mà cứ do điều gì đó. Có lẽ là vì em chưa bao giờ muốn quên anh, anh có hiểu không?

Chỉ cần có anh, với em mọi thứ sẽ ổn hết cả thôi mà...

Đã 4 tháng rồi, kể từ ngày định mệnh đó, cái ngày mà em buột miệng buông câu chia tay, cái ngày mà em mất anh mãi mãi. Em không hề nghĩ em đã làm tổn thương người em yêu như thế nào khi em buông lời "chia tay" mà em chỉ xem như một câu trách móc. Khi em nhận ra em yêu anh biết nhường nào, cũng là lúc anh bước đi và xóa sạch trong trí nhớ. Dù em có cố gắng đến đâu cũng không thể chắp vá lại được tổn thương ấy. Anh không muốn gặp lại em nữa. Giờ thì nỗi đau này ai thấu cho em? Em chỉ biết trách bản thân mình thôi...

Em chỉ biết cố gắng níu lại những gì có thể, cứ nghĩ rằng chỉ cần em chân thành thì rồi anh sẽ quay về thôi. Nhưng em đã sai. Có những thứ chỉ đến một lần. Em đã khóc rất nhiều cho sự ngây dại, ngờ nghệch và nóng nảy của em, khóc cho những tiếc nuối và khóc vì sự ra đi quá nhẹ nhàng ấy... Nhiều lần tự hỏi, rốt cuộc mình chia tay vì điều gì? Nhưng cuối cùng em vẫn mắc kẹt trong mớ hỗn độn không có lối ra.

Ngoài dằn vặt bản thân, em còn có thể làm gì cho dễ chịu hơn nữa đây? Những ngày qua,em nhớ anh lắm anh biết không? Chỉ như một con ngốc dõi theo anh từ đằng sau.

Có thể rồi cũng tình yêu trong em nó cũng đi đến tận cùng giới hạn. Cũng có thể một ngày nào đó em sẽ buông hoàn toàn, sẽ quên anh và yêu một ai khác. Nhưng nếu có thể khi em còn muốn nắm chặt thì anh đừng như vậy được không? Em sợ sự im lặng của những ngày qua lắm. Em không chắc giờ yêu thì mình sẽ lấy được nhau, nhưng còn yêu được bao nhiêu thì cứ yêu thôi, anh hiểu không? Em ước gì phép nhiệm màu xuất hiện, vì với em chỉ cần có anh thôi, mọi chuyện sẽ ổn. Chỉ cần đến bây giờ anh còn yêu em, chỉ cần anh nói yêu em, em sẽ lại nắm tay anh chặt thôi mà...