Chẳng phải tại không yêu, mà là không đủ thương...
Chẳng phải tại không yêu, mà là không đủ thương...
Những ngày đầu đông chuyển gió và chút mưa phùn rả ríc... làm cho mọi thứ như trở về phía cũ. Những chuyện buồn dần hiện lên rõ nét về cái ngày hai ngả không nhau.
Sẽ đến một ngày phía cuối con đường của anh là một người con gái có mái tóc mộng mơ, và còn dịu dàng hơn em gấp ngàn lần. Còn em, có thể đi một mình xa nữa... nhưng không sao. Vì đó là ngả đường em chọn...
Một ngả đường không có dáng người thương!
Hai ta bây giờ đã là hai ngả,
Chẳng tại không yêu mà không đủ yêu thương.
Chợt giật mình nhớ lại những mùa yêu, khi chuyện của mùa đông bắt đầu bằng cái nắm tay ấm áp. Ngày đó, thứ chúng ta có chung chẳng mang tên là tình yêu, chỉ là chút tình nhỏ nhoi, len lõi trong mùa đông làm cho ai đó thấy ấm dần và đôi khi cũng tê tái. Bỡi vì anh chỉ cho em tình yêu nhưng chẳng cho em niềm tin nên chuyện của chúng ta trỡ thành vỡ nát.
Em tham lắm!
Trong tình yêu với em chỉ yêu thôi luôn là không đủ. Em biết! Vì yêu mà, biết bao giờ cho đủ đây anh?
Thèm khát lắm anh nói "thương em", thế mà chẳng có! . Là khó quá phải không anh? Chỉ một câu thương thôi đã là trọn vẹn, cả chút tình, chút nghĩ trong anh...
Vì yêu thì mãi chỉ là yêu, còn thương là tất cả... đủ để làm trọn vẹn mãi cho em.
Thế nên:
Em quyết định rời xa người em thương!
Vì anh là người bắt đầuvà cũng vì anh không sai chỉ là em không tin tưởng vào mối quan hệ đó, thứ là yêu! Thế nên lỗi là ở em, và có lẽ em đã không dịu dàng để anh đủ với em như cái mà em ao ước. Không thể nào phủ nhận:rời xa là hết yêu, mà là còn yêu, nhưng yêu bản thân mình hơn. Em sẽ không yêu ai hơn chính em đâu!
Rời xa để có thời gian nhìn lại những gì đã qua, nhìn lại thứ mà ta đã trao và nhận.
Đã có ý định rời xa thì không thể phủ nhận một điều là bạn không tin tưởng vào mối quan hệ đó, hay chính xác hơn là bạn đã không tin tưởng vào cái người mà bạn đang yêu. Vậy thì sao lại phải tiếp tục vào thứ mà đã không đặt niềm tin, làm sao thể? Đôi khi cũng tại vì thứ mà ta tưởng tình yêu mà mình trao là chân thành nhưng nó lại chưa đủ lớn.
Yêu! Chẳng phải là một hai ngày, hay là chỉ trao yêu... mà yêu là trọn đời. Đừng có gửi gắm trọn đời vào thứ mình không thật sự tin tưởng.
Và rằng rời xa không phải là đau khổ, cũng chẳng phải là trốn chạy, mà là đối mặt với sự thật về tình yêu.
Em xin lỗi vì có lẽ em cũng đã chưa đủ...
Anh nhé!
Nếu còn yêu thì hãy trao đủ cho em!
Vào một mùa ấm...