The Soda Pop
Chặng đường của một tình yêu...

Chặng đường của một tình yêu...

Tác giả: Sưu Tầm

Chặng đường của một tình yêu...

Nên chúng ta sẽ tập dần thói quen lơ là, và chuyển tải nhớ thương có thì có nhưng không ồn ào, không hối hả, không hờn giận vu vơ, không cắt cớ hỏi nhau làm gì, nghĩ chi hay nhớ đến một ai,.... Sẽ có người bảo rằng chúng ta đang chi li, rạch ròi và phân bua quá mức tình yêu, bởi nhớ thương mà cứ phải giới hạn, yêu nhau mà cứ kìm nén thì còn chăng một tình yêu thiết tha, nồng nàn, nhưng tình mình nào có giống bao người, nên phải vậy thôi đúng không?

Ừ thì mỗi thứ cứ vơi đi một ít nhưng lâu dài và chúng ta hãy cứ biết thế là được rồi"

Chặng đường của một tình yêu...

Tương lai:

Em mông lung bởi hai từ thuận buồm, đã có những lúc em hình dung mình là cô dâu xinh đẹp sánh cùng em một chú rể điển trai không kém là anh. Lúc rồi em lang thang trên mạng em đọc được những câu thơ này:

Em thích được tựa vai anh gục đầu

Thật bình yên và yêu đời đến lạ

Bên em nhé mình đến những nơi xa

Để ước mơ của em được hiện hành

Em thích được ôm thật chặt từ phía sau anh

Cứ như thể em sợ anh đi mất

Ngoảnh mặt lại anh mỉm cười ngây ngất

"Ơ... Ôm chặt thế... Anh có chạy được đâu?"

rồi một ngày....

Em thích được mặc váy của cô dâu

Nhưng chú rể phải là anh đấy nhé!

Hãy cùng em đi hết thời trai trẻ

Cùng song hành cho đến tận mai sau!

Người viết những câu thơ này thật hạnh phúc phải không anh, em ước chúng mình cũng như thế. Em ước những dòng mà em đọc được ở kia cũng giống như chúng mình thì tốt biết bao. Em nhớ rằng mình chưa từng nói dối, lừa dối và giấu anh điều gì ngay từ khi bắt đầu. Anh biết hết mọi thứ từ em, từ những chi tiết nhỏ nhất, những người bạn xung quanh em, thậm chí em muốn kể hết với anh. Còn anh? Hình như chưa bao giờ em hiểu hết về anh thì phải, tự nhiên em nhận ra điều đó. Em đã từng nói với anh " nếu em mệt mỏi, có buông tay anh ra thì anh phải giữ em lại nhé – hứa với em". Nhưng... toàn anh là người nói, tới bây giờ 03 lần anh nói " mình dừng lại" rồi. Đối với em, em đã từng nghĩ, con người lúc nóng giận không làm chủ được mình đều có thể nói ra những câu thiếu suy nghĩ, và chính em lại là người níu anh. Nhưng... bây giờ, bây giờ thì hết rồi anh ạ, nếu có lần nữa xảy ra thì em chấp nhận im lặng hoàn toàn mà không cần hỏi lý do. Em yêu anh và em đã mơ những giấc mơ ngọt ngào mang tên hai đứa. Nếu mình lấy nhau, điều mà cả đời này em muốn làm nhất chính là toàn tâm toàn ý yêu anh. Sự kiện mà em nhớ nhất trong suốt quãng đời mình là khi em trở thành cô dâu xinh đẹp sánh bước bên chàng rể cũng điển trai không kém là anh. Rồi đến lúc chúng ta già, thành ông thành bà, mình sẽ ngồi bên nhau ôn lại kỷ niệm xưa. Thậm chí em còn tự hứa với bản thân mình rằng sẽ cố gắng, luôn cố gắng vì hiện tại và tương lai của hai đứa, nhiều lúc em nghĩ " em không hứa sẽ lại yêu anh cả trong kiếp sau, mà em chỉ biết yêu anh, yêu hết mình, yêu chân thành và chung thủy cùng anh trong kiếp này. Và em cũng chỉ mong tình yêu anh dành cho em cũng như em dành trọn cho anh". Nhưng làm sao? Làm sao chỉ có thể một người cố gắng.

Trở về với thực tại và tương lai, điều ước mãi chỉ 1 điều ước phải không anh, nhìn sự thật "hiện tại" em tự hỏi liệu chúng mình có vượt được qua những khó khăn này không? Liệu giấc mơ kia của em có thành hiện thực không? Thậm chí cả ngày chẳng nhắn tin, chẳng gọi điện. Thâm chí ốm đau muốn tới thăm nhau còn khó. Thậm chí cả quán café anh còn quên tên...

Nếu trời không thương, không se duyên cho mình... thì... em sẽ im lặng.

Nếu một ngày em lặng im, em sẽ làm kẻ bên lề cuộc đời anh, một người dưng đúng nghĩa, nhưng dù thế nào em vẫn yêu anh, lặng lẽ thôi nhưng đó là một tình yêu thật sự anh à! Em không phải là đứa hoàn hảo để yêu, nhưng em sẽ cố yêu anh theo cách hoàn hảo nhất mà em có thể, kể cả việc buông tay anh ra để anh thấy nhẹ nhàng và anh hạnh phúc.