Cảm ơn vì anh đã bỏ em mà đi...
Cảm ơn vì anh đã bỏ em mà đi...
Anh à...
Mùa đông đã về rồi.Khẽ qua các nhành cây trên từng con phố.Nơi mà em và anh đã từng đi qua.Em nhớ lại kí ức của một năm về trước...
Em và anh đã quan nhau từ ngày em còn là cô học sinh trung học.Em không ngờ là khi lên đại học tình cờ em và anh gặp lại nhau và... bắt đầu em thấy yêu anh.Lần đầu tiên em biết yêu.Lần đầu tiên em biết khóc vì một người con trai.Lần đầu tiên.... Anh đã cho em tất cả những cái lần đầu tiên để rồi anh ra đi không bao giờ trở lại.Có phải duyên số không anh.Khi mà em biết anh đã có người yêu.Anh và chị ấy yêu nhau rất hạnh phúc.gần 4 năm rồi.Thế mà anh vẫn nói yêu em là sao.Khi yêu anh con tim em mất đi hết lí trí,em không còn biết đến gì ngoài tình yêu em dành trọn cho anh.Cứ nghĩ rằng với tình cảm của em thì em sẽ làm anh quên được người ấy.Tại sao anh lại biến em thành con bé ngốc nghếch như vậy.
Ngày chia tay anh nói từ trước đến giờ anh chỉ coi em là em gái.Thế những lời thề hẹn những câu nói ngọt ngào giờ anh vất đi đâu rồi.Lúc em khó khăn nhất cũng chính là lúc anh buông tay em.Anh còn nhớ buổi tối hôm ấy bên hồ Phương Lưu.Mặc cho em cố sức van xin anh trở lại anh vẫn gạt tay em và quay lưng bước đi không một lần ngoảnh lại.Trái tim em lúc đấy như chết đi rồi anh ạ.Em hận anh,hận cả chị ấy.Em muốn trả thù hai người.Nhưng bằng cách nào đây.Thế là em nghĩ ra đủ cách để phá hai người.Cuối cùng thứ em nhận lại được là gì.Tình yêu trở lại của anh hay là sự khinh bỉ?
Sau hơn nửa năm chia tay giờ trái tim em cũng đã nguôi ngoai được nỗi đau ngày xưa rồi.Em không còn buồn không còn khóc hằng đêm vì nhớ anh.Cũng không còn yêu anh nữa,không còn thấy hận thù.Bỗng nhiên em cảm thấy nhẹ lòng...
Cảm ơn vì anh đã ra đi.