Cảm ơn em - Cô nàng chân ngắn
Cảm ơn em - Cô nàng chân ngắn
Em biết không? Yêu em, anh chẳng lo em sẽ chạy đâu xa khiến anh phải vất vả tìm kiếm, anh biết rằng, đôi chân nhỏ bé ấy sẽ luôn kề cạnh anh, giúp cho anh có thêm động lực và niềm tin vào cuộc sống. Cũng chính là em - thiên thần đem đến niềm vui cho anh mỗi ngày. Hạnh phúc với anh chẳng phải những điều đâu xa vời, chỉ là được bước sau em, ngắm nhìn đôi chân ngắn lon ton của em chạy trước để chứng minh rằng: Em dù chân ngắn, vẫn đi nhanh hơn anh!
Em hay tủi thân vì bị bạn bè gắn mác "nấm lùn", "chân ngắn"... những khi ấy, em lại gọi điện cho anh, lại than vãn, lại ước ao có một đôi chân dài. Nhưng em biết không, anh lại chẳng hề mong như vậy, nếu em chân dài, anh sẽ chẳng được bế bổng em lên khi hôn em nữa, anh chẳng được cúi xuống để trêu em rằng: "Ở dưới đó có ấm không Nấm, trên này lạnh phết đây!" và được ôm em gọn trong vòng tay mình nữa.
Em nói rằng em rất "xí hổ" khi đi với anh, mọi người nhìn vào chúng ta như thể "hai bố con" vậy, em ngại ngùng lúc chúng ta đi chơi với lũ bạn anh, họ thường trêu em rằng: "Em bé cấp II sao không để ở nhà học, cứ đi chơi theo anh trai vậy à?". Nhưng em đừng lo, họ đang ghen tị với sự trẻ trung của em đó mà, càng nhỏ bé, càng đáng yêu chứ sao! Ít nhất, bạn gái anh cũng thật đặc biệt, không chỉ trong mắt anh mà trong mắt các cậu ấy nữa!
Em thích một đôi chân "dài miên man" và đường cong quyến rũ để diện những bộ cánh sexy khi đi chơi cùng anh, để anh được hãnh diện với bạn bè! Nhưng lần này thì em nhầm rồi đấy nhóc ạ! Nếu như em sinh ra để hào nhoáng như vậy, chắc gì anh đã có ấn tượng về em sâu sắc đến thế khi chúng ta chạm mặt nhau trên con phố tan tầm đông đúc và nếu đôi chân em dài hơn, đường con quyến rũ hơn, anh sẽ chẳng thể biết được rằng khi em mặc một chiếc xòekết hợp với đôi giầybúp bê, em đáng yêu và quyến rũ đến thế nào.
Em đã từng thử tập thể dục, học bơi, uống nhiều sữa, thậm chí là uống thuốc canxi để cải thiện chiều cao nhưng kết quả thu lại chẳng được như mong muốn, em đã rất nản lòng, nhưng còn anh vui lắm em biết không? Anh chẳng thích em cao thêm, chẳng muốn em phiền lo vì những lí do giời ơi ấy! Bởi vì khi em nhỏ bé như vậy thôi, đã khiến anh "say mê" nhiều rồi, yêu em lắm rồi, em biết không?
Anh biết, em chẳng thích thú gì với những đôi giày cao ngất ngưởng, nó khiến em sưng cả đôi bàn chân bé bỏng, rộp da và mỏi nhừ nhưng em vẫn cố gắng mang nó để khỏi bị trêu chọc. Nhưng em ngốc quá, giày bệt và giày thể thao mới thực sự "hợp" với em, em và chúng sinh ra như thể để dành cho nhau vậy! Hơn nữa, anh chẳng muốn thấy em làm đau bản thân mình thêm nữa, như vậy anh xót lắm có biết không?
Em biết không, anh thầm cảm ơn đôi chân ngắn của em nhiều biết mấy, anh có thể hôn lên mái tóc của "chân ngắn" bất cứ khi nào anh muốn, vào những dịp lễ tết anh cũng chẳng phải đau đầu chọn gì để hợp với "chân ngắn", anh còn có thể dễ dàng kéo "chân ngắn" vào lòng để ôm siết chặt, cõng "chân ngắn" trên lưng khi chúng mình đi dạo...
Cảm ơn em - cô nàng chân ngắn đã luôn bên anh, cùng anh sẻ chia biết bao niềm vui và nỗi buồn. Hãy luôn tự hào và trân trọng những gì mà Thượng Đế ban cho em nhé - thiên thần của anh! Hãy để anh được che chở và bảo vệ em trong suốt những tháng ngày còn lại! Hãy bên anh, anh sẽ dẫn em tới Thiên Đường Hạnh Phúc - nơi chỉ dành cho mình em thôi - "nấm lùn di động của anh ạ"!
Tangus Itup