Cảm giác và Hoài niệm
Cảm giác và Hoài niệm
Cảm giác khi tìm được người mà ta muốn ở bên cạnh suốt phần đời còn lại có lẽ sẽ rất tuyệt vời. Không cần gì quá nhiều, chỉ cần một "người dưng nước lã" có thể yêu mình như cách cha mẹ, anh chị em mình yêu mình hơn chút thôi.. Tôi luôn mong chờ mình sẽ tìm được cảm giác đó.
Vâng, chính là cảm giác. Không phải bất cứ công cụ đo lường vẻ ngoài, tính cách, nhân cách, phong cách, trình độ, tài sản, tiền đồ v.v.. của người đó vì giả sử có tìm được người như ta mong muốn mà chẳng có cảm giác gì thì cũng như công dã tràng thôi.
Gần đây tôi có biết đến và xem một bộ phim Hàn Quốc rất nổi một thời, tỉ suất cao nhất hơn cả 20% nhưng không phải là kiểu phim như "The Heirs" nếu bạn đang nghĩ đến. Phim nói về một người đàn ông trong lúc phẫu thuật tim được bác sĩ mở bài nhạc "Pit a Pat" có nghĩa là nhịp đập đang nổi tiếng thời điểm đó, thế là đến tận sau này mỗi khi nghe bài nhạc đó nhịp tim của anh ta lại đập liên hồi và rồi té ra bài hát đó là bài hát do nhân vật nữ chính hát cùng nhóm nhạc của mình, một ca sĩ hết thời... Thật thú vị, trước đó nữa cũng có một bộ phim có nội dung tương tự, hình như là "Hương mùa hè", nhưng là người con gái do được ghép tim của bạn gái đã chết của nam chính mà lúc gặp anh ta tim lại đập liên hồi như cô gái ngày xưa... Thế là tôi nghĩ phải chi tôi cũng có thể xác định được rõ ràng như thế thì tôi đã không phải khổ sở đi tìm "cảm giác" thế này.
Người ta thường bảo rằng chúng ta không nên vội nắm lấy một bàn tay ai đó trong lúc cô đơn, mà hãy làm điều đó khi lòng ta đã sẵn sàng. Vậy lúc cô đơn thì ta sẽ làm gì?
Chúng ta nên tìm cảm giác. Cảm giác khi đúng thì hãy làm, khi sai thì đừng nên cố sức làm, vì hậu quả khi ta làm sai với cảm xúc thực sự của mình còn kinh khủng hơn là làm sai với những gì ta đã cân nhắc suy nghĩ được. Điều này có lẽ đúng với một vài thứ khác trong cuộc sống nữa, nhưng tôi sẽ không vội nói tới nó đâu, tôi chỉ đang tản mạn thôi.
Khi tìm được cảm giác, có lẽ được đến khoảng 3/4 rồi, nhưng mãi ta vẫn không tìm thấy 1/4 còn lại, một đáp án chính xác cho cả hai người, cho cảm giác của người đó và cho chính mình, vậy thì ta phải làm gì đây? Vội vã làm một điều gì đó để đẩy nhanh tiến độ? Nếu muốn giết chết cảm giác vừa chớm nở đó ngay lập tức thì đây là đáp án cho bạn. Vậy cứ chạy theo những thứ khác trong cuộc sống có vẻ quan trọng hơn, đến một lúc nào đó tự khắc hai người dành cho nhau sẽ thuộc về nhau? Nếu bạn mong chờ được kết hôn ở tuổi 70 hay độc thân mãi mãi thì có thể đây sẽ là phương án hay. Mệt mỏi quá nhỉ, thôi tìm quách một ai đó khác cho xong! Tuy nhiên, có thể "cá còn đầy ngoài biển", và thật sự thì người phù hợp với ta vẫn còn rất nhiều trên thế giới này, nhưng cảm giác "đúng" lại là thứ ta không dễ gì tìm thấy được.
Vậy rốt cuộc ta phải làm gì đây?? Sốt ruột chết đi được! Tôi là Bạch Dương, nên tôi lại càng sốt ruột hơn nữa. Nhưng có lẽ vì trời phú cho tôi cái cung trăng với cung mọc là Kim Ngưu cùng với một vài kinh nghiệm rồi, nên tôi vẫn đủ bình tĩnh để không làm những thứ có thể tự chôn mình.
Tôi không thích và cũng không có quyền đưa cho bạn lời khuyên, nhưng nếu bạn muốn và thấy điều đó đúng thì có thể làm những gì tôi vẫn luôn dặn mình.
Đối mặt và Hoài niệm về những cảm giác.
Chờ đợi đến thời điểm thích hợp để bộc lộ cảm giác đó, nhưng không chờ quá lâu.
Và nếu có thể, hãy tạo ra những cơ hội để tìm lại chúng.
Khi trong lòng đã cô đơn rồi thì việc tìm đến những trò vui vô bổ, những tiếng cười nói như mua để có thì lòng sẽ càng cô đơn hơn thôi. Vì vậy hoài niệm chính là giải pháp duy nhất trong tình cảnh này.
Hoài niệm thì có nhiều hình dạng lắm. Hữu hình như vật kỉ niệm nào đó, nơi mà cả hai từng đi qua, bầu trời cả hai đang cùng hít thở... Hoặc vô hình như một bản nhạc, một khám phá gì đó, cách trò chuyện, niềm vui, lí tưởng sống... Những thứ ấy có lẽ sẽ không thể đủ với hai kẻ đang yêu nhau, nhưng với hai kẻ sắp yêu nhau thì có thể đấy.
Vì thế, khi chưa thể yêu, ta hãy chỉ hoài niệm để đủ thấy ấm lòng thôi.
Biết đâu trong tương lai gần, ta sẽ tìm được 1/4 cảm giác còn lại.
Nhưng nếu mãi mãi cũng không tìm được, thì cũng chẳng sao đâu.
Vì ta vẫn còn hoài niệm ở lại, đủ để khiến lòng mình mạnh mẽ hơn, đủ để không gục ngã trước cám dỗ của việc vội vã lấp đầy nỗi cô đơn.
Một chút tâm sự của cô gái Bạch Dương tuổi 20 chớm 21.