Insane
Bước qua lưng chừng nỗi nhớ, có thật sự tìm lại được bình yên?

Bước qua lưng chừng nỗi nhớ, có thật sự tìm lại được bình yên?

Tác giả: Sưu Tầm

Bước qua lưng chừng nỗi nhớ, có thật sự tìm lại được bình yên?

Lưng chừng nhớ nằm giữa khoảng thời gian không quá lâu cũng chẳng phải là gần so với điểm chia tay một mối tình. Kí ức cứ như con lật đật, vốn đã thật vất vả mới có thể đứng yên ở vị trí cũ lại bị ai đó vô tình chạm vào khiến nó dao động không ngừng nghỉ. Lưng chừng nhớ cứ như vậy mà lơ lửng, chông chênh bởi con thuyền quá khứ đang chao đảo trong dòng nước xoáy.

Lưng chừng nhớ. Nhập nhoạng giữa nhớ và quên, giữa buông và giữ, giữa mong và mơ. Mọi thứ của lưng chừng nhớ thật không rõ ràng để thấu, không thấu rằng như vậy là đã quên được chưa?, như vậy đã hết yêu chưa?, như vậy là mất hết cảm giác chưa?. Nhiều lúc, cả con người tràn đầy sinh lực của lưng chừng nhớ ấy lại bật khóc đến thắt lòng khi chỉ một giây nhìn lại kỷ niệm. Hóa ra lưng chưng nhớ khó chịu đến như vậy.

Bước qua lưng chừng nỗi nhớ, có thật sự tìm lại được bình yên?

Thời gian của lưng chừng nhớ dường như bị đảo lộn tất cả. Hôm nay có thể là hôm nay, thế nhưng hôm nay cũng có thể chỉ là ngày hôm qua còn chưa kết thúc. Lưng chừng nhớ cứ như nước trà thứ hai, đã không còn cái hương vị đậm đà của nước đầu tiên, lại không quá nhạt nhẽo so với lần nước thứ ba. Băn khoăn không biết có nên uống tiếp hay đổ đi mà pha ấm trà mới.

Lưng chừng nhớ là luyến tiếc nhưng cũng là nguôi ngoai. Quyển nhật ký kín cả một lần yêu đương, vứt đi rồi lại nhặt lại, trách cứ rồi lại nâng niu, mọi thứ trong lưng chừng nhớ là hai cực đối nghịch, cứ xâu xé giành giật một tâm hồn đã quá mỏi mệt.

Lưng chừng nhớ...

Rồi bước qua lưng chừng nhớ, có lẽ sẽ thật sự tìm lại được bình yên. Con thuyền đã ra khỏi dòng nước xoáy, rồi gió cũng đẩy căng cánh buồm xuôi thuyền tìm bến mới.