Snack's 1967
Bốn mùa yêu em

Bốn mùa yêu em

Tác giả: Sưu Tầm

Bốn mùa yêu em

1. Xuân

MC xinh đẹp của thành phố gọi điện cho tôi. Vâng, là cô ấy chủ động gọi điện cho tôi trước. Khác với vẻ mặt mỹ miều kiêu kỳ thường thấy khi em lên sóng nhà đài, tôi thấy em ngồi khóc rũ một góc quán quen. Em không quay sang nhìn tôi, tay vẫn lắc lư ly rượu mặn chát.

- Em không đủ khéo léo giả tạo như người khác, em chán nản và muốn bỏ đi thật xa.

Tôi có nghe nhầm không nhỉ. Một MC trẻ có tài, ăn nói linh hoạt, lại sở hữu một vẻ đẹp thú hút vậy em còn cần gì nữa chăng. Em hỏi tôi có muốn đi cùng em hay không? Có muốn đi tới một nơi mà không ai biết chúng tôi là ai hay không?

Tôi - một thằng phó nháy cũng gọi có chút tiếng tăm trong nghề, cầm máy bao lâu nay, rồi quen em, và em gọi tôi đến để hỏi câu này. Quả thực, dù là trong mơ, tôi cũng không nghĩ nổi em lại hỏi tôi câu đó. Nhìn em, tôi cố nặn ra mấy câu an ủi và nói em hãy suy nghĩ thêm. Rồi em không nói thêm câu nào nữa, buông ly rượu và chào tôi với lời cảm ơn. Em không để tôi đưa em về, em tự lái xe.

Nhìn bóng em đi khuất, tôi chậm rãi lái xe theo sau, một khoảng vừa đủ, để nếu như chẳng may em có làm điều gì đó dại dột, tôi còn có thể làm gì đó. Nhìn em đi vào nhà trọ, tôi mới yên tâm và lặng lẽ ra về. Tôi cố gắng ngủ một lúc, để mai tiếp tục đi chụp những lịch sự kiện mới, mà không tài nào ngủ được, hà cớ gì cứ nhớ đến câu hỏi ban nãy của em. Chẳng lẽ, em mệt mỏi tới vậy sao. Tôi nuốt tiếng thở dài, rồi cố thiếp đi.

Ngày hôm sau, tôi vẫn tham gia các chương trình như dự kiến ban đầu, nhưng không sao tập trung nổi. Tôi nhớ về ngày đầu tiên đi chụp cho chương trình em tham gia, em đứng đó, nói và chia sẻ về cuộc sống của những người trẻ, những câu nói vừa đủ, đôi khi hài hước làm khán giả bật cười, lúc lại lắng xuống, khiến người ta phải suy nghĩ. Tôi chụp hình em và ấn tượng với nụ cười tươi tắn ấy, nhất là sau đó, em xuống phía dưới nhờ tôi chụp hình với mấy bạn học sinh.

Tôi cũng hứng chí, nháy liên tiếp, em chạy ra cảm ơn rồi kéo tôi lại chụp hình chung. Em bảo nhiếp ảnh gia chụp cùng cho vui, toàn đứng sau hào quang là không tốt. Câu nói đùa làm mọi người xung quanh cũng bật cười. Trong đó có cả tôi. Hôm đó, tôi thấy vui lạ, cảm giác em là cô em gái nhỏ chứ không phải một MC nổi tiếng kia.

- Thành, tập trung đi chứ.

Tiếng anh bạn đồng nghiệp đưa tôi trở về với thực tại. Tôi cố gắng tập trung chụp cho hết buổi, rồi xin phép về nhà sẽ gửi file ảnh sau. Tôi bấm số gọi cho em, xem em ra sao, không có tín hiệu trả lời. Tôi hốt hoảng bấm số gọi lại lần nữa, rồi vội vàng lái xe về nhà em. Dãy trọ vắng người, hỏi mãi, cô chủ nhà nói Trang đã trả nhà từ sáng sớm.