Ring ring
Anh tốt thật đấy, nhưng em rất tiếc...

Anh tốt thật đấy, nhưng em rất tiếc...

Tác giả: Sưu Tầm

Anh tốt thật đấy, nhưng em rất tiếc...

Đáng nhẽ ra có một người luôn quan tâm, đối xử tốt với em như thế, em nên gìn giữ và yêu thương lại, nhưng mà trái tim em mỗi khi bên anh, nó không có cảm giác gì hết cả. Anh tốt như vậy, xứng đáng có một người con gái cũng thật sự yêu anh hơn là em.

Em cũng không thể nào vì sự quan tâm đó của anh, mà bắt ép trái tim mình đập loạn lên để có cảm giác yêu anh được. Nó ở trong lồng ngực em mà anh. Chứ nó có ở trong lòng bàn tay em để em muốn làm gì nó cũng được đâu!

Nếu em nhận lời yêu anh, thì chắc đó chỉ là sự thương hại tình cảm mà thôi. Chỉ là em thấy quá áy náy với sự chân thành với sự quan tâm của anh, nên em mới nhận lời. Yêu như vậy, cả 2 liệu có hạnh phúc? Hay chỉ là sự gò bó, cố dồn nén yêu thương để giả vờ hanh phúc với nhau??

Em là cô gái yêu độc lập và tự do. Em cũng muốn có tình yêu chân thành. Em cũng muốn có người yêu tốt để xứng đáng với em... Nhưng Anh cũng đừng hỏi tại sao. Tại sao anh luôn quan tâm em, anh luôn đối xử tốt với em, anh hết mực chiều chuộng em, rồi anh luôn làm tất cả vì em, anh có tiền, anh có nhà lầu, anh có xe tay ga, anh là con nhà gia giáo... Vậy chưa đủ cho một người đàn ông tốt, chưa đủ để xứng đáng với em sao?!! Tất nhiên, anh đủ hết rồi. Anh có tất cả. Nhưng ở đời nhiều khi cũng như trêu ngươi nhau vậy. Một người đàn ông hoàn hảo, cũng chẳng thể nào mà bằng một con tim người con gái...

Anh tốt thật đấy, nhưng em rất tiếc...

Em biết anh sẽ rất buồn khi tình cảm anh dành cho em là sai chỗ. Nhưng thà đau buồn khi thẳng thắn với nhau hơn là đến bên nhau rồi tự nhau đày đọa, làm nhau thêm khổ tâm.

Cảm giác ở bên người mình không yêu, nhưng lại cứ phải giả vờ là rất yêu, nó thực sự khó chịu lắm... Làm sao em có thể giao phó cả cuộc đời còn lại của mình để sống trong sự dằn vặt là u buồn. Em muốn yêu và lấy người đàn ông có thể mang lại tiếng cười hạnh phúc cho em trong suốt cả phần đời còn lại. Vì sau này về già, người bên cạnh em, không phải là bố, là mẹ, là con hay là cháu. Mà là người bên em, người mà làm em cười, là người cả em và con tim em muốn ở cạnh bên.

Bạn nào đã từng trải qua rồi thì chắc biết cảm giác đó nó khó chịu đến như thế nào. Thật ra có một người quan tâm, là niềm vui. Nhưng khi người quan tâm đấy. Lại không phải người mà con tim đang tìm kiếm thì nó bỗng dưng trở thành sự khó chịu, là sự phiền phức.

Cũng đừng ai trách em rằng người tốt không yêu, sau này yêu phải thằng đểu giả lúc đấy lại trách rằng đàn ông toàn thế này, toàn thế nọ.. Em tự em biết thương bản thân em mà. Không thì ai thương hộ em đây. Chỉ là em chưa tìm được người nào khiến con tim em loạn nhịp lên thôi. Chỉ là vấn đề thời gian, lúc nào em tìm được người ấy mà thôi.

Còn bây giờ, em vẫn cứ từ chối anh, người tốt ạ. Để em còn hạnh phúc với tự do trước đã...

Trang Nấm