Duck hunt
Anh không nhận ra em mãi đứng phía sau?

Anh không nhận ra em mãi đứng phía sau?

Tác giả: Sưu Tầm

Anh không nhận ra em mãi đứng phía sau?

Đời người được mấy mùa nắng mưa, yêu thì phải dũng cảm thể hiện tình yêu của mình, vậy thôi. Em yêu anh, em không hề giấu giếm bất kì thứ gì về tình yêu đó thế nhưng thứ em nhận lại mải là sự hững hờ. Anh không từ chối thẳng thừng mà cũng không đồng ý cho em một cơ hội. Tại sao anh thà cho một cô gái xa lạ cơ hội mà không cho em?

Anh chấp nhận em là bạn, em mặc kệ. Anh cố gắng giữ khoảng cách, em cũng mặc kệ nhưng anh kể về cô ấy trước mặt em thì không được, đơn giản thôi, anh thừa biết chúng em là bạn thân đúng không? Không anh không sai, là em sai, em tự tìm đau khổ vì em tự nguyện gắn bó với nó. Nỗi cô đơn hay xót xa thế nào cũng không thể bằng cảm giác thứ mình sắp có được rồi lại vụt mất. Em cảm thấy được anh quay lưng nhưng thỉnh thoảng lại tìm kiếm, anh có sợ rằng một ngày nào đó quay lưng lại không còn em đứng đằng sau nữa hay không, hà cớ gì lại phải cố gắng đè nén cảm xúc như vậy. Tự ti à, yêu em mà không dám bước tới và nắm tay em mang cho em một hạnh phúc, anh là một gã tồi.

Anh không nhận ra em mãi đứng phía sau?

Gã tồi là thế nhưng tại sao lúc gã tồi buồn bã lại có một gã khờ là em đây an ủi anh. Anh nói với em nhiều chuyện từ lâu anh chưa nói, hứa với em những thứ anh chưa từng, cho em một niềm vui nho nhỏ len lỏi qua khắp trái tim. Em không ngừng ảo tưởng, ảo tưởng và cuối cùng anh bước đi về phía người ta thậm chí còn khẽ chạm vào vai em. Tình yêu quả thật giống thủy tinh lúc màn đêm buông xuống chói sáng với những tia sáng lung linh để rồi chỉ khi người ta muốn, chỉ cần buông tay là ngay lập tức tan nát. Thì ra em quá giỏi trong việc tự tôn mình lên vị trí cao trong tim anh để rồi anh cũng quá giỏi giang trong việc cho em đạt được mục đích.

Bất cứ ai cũng có thể làm em khóc nhưng xin lỗi em không muốn khóc trước mặt anh. Trong mắt anh, em vẫn mãi là một cô gái kiên cường mạnh mẽ không gì khuất phục, mãi như thế đi. Sau lưng anh phía sau cả chiếc bóng mãi là cô gái mỗi đêm vẫn hay khóc thầm rằng bản thân quá mỏng manh tình yêu quá yếu đuối để một ngày nào đó anh thương xót bố thí cho chút lòng thương rồi lại tiếp tục trò đuổi bắt ngu ngốc kia. Tình yêu kia dù hảo vọng em vẫn mong muốn một lần có được, khi anh đã chiếm trọn tâm trí thì lí trí của em đã nhường chỗ cho cảm xúc con tim. Đằng sau nụ cười của em là cả một vùng trời bi thương mà anh có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết được.

"10h25' ngày 13 tháng 2 năm 2014,

Người tình trong mơ ơi anh sẽ vĩnh viễn không thể nào đếm hết giọt nước mắt em rơi vì anh

Vĩnh viễn không biết rằng chiều hôm ấy có một cô gái nhỏ đứng chờ anh ở phía kia vệ đường

Và sẽ mãi mãi không biết được em khắc tên hai chúng ta trên hàng cây cuối phố

Mù quáng yêu anh, em..."