Polaroid
Anh hãy nói thương lại em đi...

Anh hãy nói thương lại em đi...

Tác giả: Sưu Tầm

Anh hãy nói thương lại em đi...

Anh hãy nói thương lại em đi...

Những bước chân lang thang trên phố khi chiều về, tâm hồn được thảnh thơi sau một ngày bận rộn với hàng đống những bộn bề suy nghĩ, tôi thấy lòng mình trống trải vô cùng. Có những ngày, tôi chẳng biết mình sống để làm gì, những việc đã - đang làm, sẽ đem lại cho bản thân tôi được cái gì nữa? Đôi lúc buồn bã đến não lòng, muốn kiếm cho mình một nơi dừng chân thật vững chắc để mà ngã vào đó, khi nào cảm thấy hài lòng thì sẽ đứng dậy và bước đi tiếp.

Với một cô gái đam mê viết lách như tôi có gì quý hơn ngoài những con chữ nhỏ bé nữa đâu, nếu có thứ gì quý hơn nữa thì đó chắc chắn rằng là người tôi thương yêu rồi. Mà nhắc đến mới nhớ, từ ngày chia tay với người cũ xong, chẳng ai đủ sức làm trái tim tôi lung lay hay chao đảo vì họ, không biết có phải là tôi vô cảm hay chai lì với thứ tình yêu đời người rồi không, nhưng sao tôi vẫn chưa tìm được đối tượng để gởi gắm tim yêu. Buồn thật, cuộc đời tôi như một màu đen xám xịt, đam mê vẫn còn dang dở mà người yêu thì tìm hoài chả thấy đâu, đôi khi vô tình thấy những cái ôm siết chặt cuối con phố và những nụ hôn quấn quýt của đôi lứa yêu nhau cũng chạnh lòng lắm...

Nếu bắt tôi phải chọn giữa một người con gái lụy tình và một cô gái lăng nhăng, hẳn tôi sẽ chọn người lụy tình. Chắc ai cũng không thôi băn khoăn, lụy tình đau đớn lắm, sao lại chọn nó, đúng không? Nhưng đã có ai đủ dũng cảm để trải qua mối tình sâu nặng chưa? Sâu nặng có nghĩa là vẫn một lòng một dạ hướng về ai đó, dù đã chia tay nhưng vẫn muốn yêu lại, không đắn đo khi hẹn hò với người yêu cũ.

Anh hãy nói thương lại em đi...

Yêu đương lại người cũ, có nghĩa là vẫn đi lại trên một con đường quen thuộc, cảnh vật xung quanh vẫn thế, nhưng duy nhất chỉ có lòng người đã đổi thay rồi, mùi vị tình yêu có nghĩa là cũng sẽ vơi bớt đi, không nồng nàn như những đôi lứa mới yêu, có lẽ vì quá quen nên đâm ra nhàm chán, nhưng sẽ mãi vẫn là sự chọn lựa không baoi giờ thay đổi.

Đôi lúc tôi vẫn không thể thắng nổi lý trí của bản thân mình, chẳng muốn yêu ai, cứ muốn yêu lại người cũ thôi. Dù biết rằng sẽ chẳng hạnh phúc, nhưng cứ giữ mãi hình ảnh người ấy, buông bỏ không đành lòng, miệng nói ghét nhưng trong lòng mãi cứ thương. Hẹn hò với người cũ chắc có thú vị không? Hiểu nhau quá rồi cần gì phải tìm hiểu nữa nhỉ, cứ thương nhau như thể chưa từng thương, cứ yêu như thể chưa từng yêu nhau, có được không nhỉ người cũ?

Tôi vẫn ngồi nơi đó, vẫn nhìn dòng người lướt qua một cách vội vã, nhưng tìm mãi người xưa chẳng thấy đâu. Nâng tách trà nhâm nhi và lẩm bẩm, hẹn hò với người xưa chắc cũng vui lắm nhỉ, cũng chưa trễ lắm đâu, người xưa à, người hãy nói yêu em đi, hãy nói thương em lại đi. Tôi nghĩ những người có duyên có nợ với nhau đi hết trái đất này cũng sẽ về lại với nhau, tôi tin chúng ta cũng sẽ như thế mà.