Ring ring
Anh còn nhớ, hay anh đã quên…..

Anh còn nhớ, hay anh đã quên…..

Tác giả: Sưu Tầm

Anh còn nhớ, hay anh đã quên…..

Anh còn nhớ, hay anh đã quên…..

Em đã xoá số điện thoại anh, thậm chí em đã quên mất nó.

Em còn xoá tin nhắn của anh, em chẳng nhớ chúng mình từng nói gì với nhau.

Em cũng không còn chờ đợi anh mỗi ngày qua những dòng status trên facebook hiếm hoi. Nhưng em lại chẳng thể quên được gương mặt anh, chẳng thể quên được dáng hình ấy đến đón em mỗi ngày.

Giờ anh đang ở nơi xa em lắm. Xa đến nửa vòng trái đất, em biết anh có cuộc sống mới rồi nhưng sao em vẫn còn vấn vương anh nhiều thê. Chúng mình gặp nhau tình cờ trong một ngày mưa, anh xa em cũng trong một ngày mưa. Không lời chia tay, không cái ôm nào từ biệt, cả hai quay lưng lại đi về hai hướng khác nhau, nhưng sao mắt em nhoè đi chẳng thấy đường về. Nước mưa hôm ấy chẳng hiểu sao mặn quá anh ạ!

Anh xa rồi nhưng thi thoảng đi trên đường thấy ai chạy xe của anh, tim em cũng thót lại. Kí ức nó cứ ùa về rồi em khóc anh ạ. Chuyện tình mình ngắn ngủi quá đến mức em chưa kịp đặt tên thì nó tan vỡ mất rồi. Có lúc nào nơi phương xa đó anh nghĩ về em chút nào không?

Có người bảo em khờ, em dại nhưng vốn dĩ con tim làm gì có lý trí hả anh? Nó nhớ thì bảo nhớ thôi, nó thương thì nó bảo thương vậy. Biết bao lần em nhắn tin cho anh rồi lại xoá đi. Em sợ những câu nói lạnh lùng, em sợ sự lúng túng từ những dòng chữ trả lời của anh, em cũng sợ em là sự vướng bận của anh.

Anh ác lắm, anh đi nhưng anh bảo bạn anh ở lại chăm sóc em làm gì? Anh biết anh làm tổn thương cả người ấy và cả em không? Em không mạnh mẽ nhưng em không đến mức làm phiền người khác thế đâu anh. Người ta bảo có duyên sẽ gặp lại. Có vài lần, em nghe anh có về, nhưng sao chúng mình chẳng còn gặp nhau nữa anh nhỉ? Vì anh tránh mặt em hay vì duyên phận của chúng ta chỉ thế thôi….

Anh còn nhớ, hay anh đã quên…..

Chiều nay lại mưa anh ạ, mà vốn dĩ vào mùa mưa rồi mà, em lại nhớ anh rồi. Ba năm rồi đấy. Ba năm anh xa em rồi, cứ mỗi khi mùa mưa đến em lại đi về góc quán ấy nơi lần đầu chúng mình gặp nhau. Cảnh vẫn vậy nhưng anh đâu rồi em tìm mãi chẳng thấy.

Có khi nào vào những buổi chiều mưa lất phất nơi xứ người, chạnh lòng anh có nhớ đến em không?

Thảo Miên