Disneyland 1972 Love the old s
Ái Tình là sự ảo huyền đến kì lạ...

Ái Tình là sự ảo huyền đến kì lạ...

Tác giả: Sưu Tầm

Ái Tình là sự ảo huyền đến kì lạ...

Khoảng cách xa nhất không phải là khi trái đất vẫn quay, mỗi người ở một nửa địa cầu, không thể nhìn, không thể nghe, không thể chạm, không thể cầm lấy tay nhau trực tiếp khi cần. Khoảng cách ấy có thể được rút ngắn bằng những thứ gián tiếp, mặc dù chỉ là ảo ảnh nhưng ái tình luôn ẩn chứa một sức mạnh diệu kì mà ai cũng không thể phản kháng.

Khoảng cách xa nhất, xa hơn cả một vòng trái đất ấy là khi ta đối diện nhau nhưng dường như có một bức tường vô hình ngăn cách, khiến đôi bàn tay ấy chẳng thể chạm lấy nổi một con người trước mặt. Càng với càng thấy xa dần, càng bước tới thì khoảng cách lại càng lùi lại phía sau ngày một dài hơn. Là một sự vô vọng, là một điều xa vời tầm tay.

Ái Tình là sự ảo huyền đến kì lạ...

Tình ái luôn là thứ vô hình, vô vị, không thể cầm, không thể nếm. Nhưng lại luôn có sức mạnh khiến con người với con người tự gây ra những thương đau, mất mác, sứt mẻ đến đáng thương. Cũng khiến cho những con người ấy cảm nhận được thứ vị giác mật ngọt nơi đầu môi, mặn đắng nơi khoé mi. Hạnh phúc ngập tràn trong chốc lát, rồi cũng nhanh chóng hoá đau thương. Để đi được đến bến bờ đầy yêu thương, con người phải té ngã bao nhiều lần trong hố sâu tình ái. Sẽ là những vết thương không còn lành lặn, những vết sẹo mãi hằn theo thời gian không thể xoá mờ. Nhưng cũng không hẳn là sẽ suốt cuộc đời, chỉ là trong một khoảng thời gian nào đó.

Nhưng ái tình cũng được ví như những giọt mật ngọt. Làm chúng ta si mê, đắm đuối. Và cũng phải công nhận rằng tất cả đều rất đẹp đẽ như tranh vẽ khi vướng vào. Là những giận hờn, là những trách móc, những buồn vui, những hờn ghen được trải qua cùng nhau. Trong tiếng cười có nước mắt và trong nước mắt lại là những niềm hạnh phúc mà dường như thời gian sẽ ngưng đọng lại vào giây phút ấy để cảm nhận được thế giới chỉ thuộc riêng về hai người. Là vui thế đấy, rồi lại buồn thế đấy nhưng lạ lắm, dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì vẫn không thể thiếu thứ vô hình, vô vị, không thể cầm và cũng chẳng thể nếm này trong đời.

Tự hỏi liệu rằng có mấy ai trên đời vượt qua được ngưỡng cửa tình ái này chứ? Chẳng phải thuốc, chẳng phải bất cứ loại dược phẩm kích thích nào, ấy thế mà vẫn khiến hầu hết tất cả chúng ta đều nghiện. Chỉ đơn giản là sự cảm nhận giữa người và người, hai trái tim 2 nhịp đập nhưng khi ở cạnh nhau lại hoà làm một, có chung một nhịp. Sức mạnh ấy thần kì biết bao, ảo huyền biết mấy.

Ái Tình là sự ảo huyền đến kì lạ...

Và dù biết là ít nhiều sẽ nhận lấy những tổn thương không đáng, nước mắt sẽ rơi, niền tin có thể bị đánh mất. Nhưng vẫn cứ chấp nhận bước vào cánh cửa ấy. Con người vốn dĩ không thể biết được điều gì cho ngày mai, cho tương lai, chỉ là chấp nhận chịu thử thách, chấp nhận sự may rủi cho bản thân. Và tự thấy trưởng thành hơn sau tất cả những điều đã chọn.

Ừ thì phải công nhận ái tình luôn là những cánh cửa rộng lớn bao quanh vũ trụ này. Có lối đi vào hẳn sẽ có lối ra, nhưng không phải ai cũng sẽ chọn được cho mình lối ra theo những tia sáng hào nhoáng, cũng sẽ có những người lần mò trong những bước đi chạnh choạng của bóng đêm để tìm cho mình con đường mang tên hạnh phúc.

Tình ái là thứ có sức mạnh đến lạ lùng, đến khó cưỡng, là bài học mà không ai có thể biết được phải bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào. Là điều mà dù muốn dù không thì cũng không thể tránh khỏi những bàng hoàng sửng sốt mà "nó" mang lại. Là những bất ngờ này đến bất ngờ khác mà chúng ta không tưởng được rằng vì "nó" mà chúng ta sẽ làm. Và rồi hỏi nhau những câu hỏi bâng quơ, thậm chí luôn tự đặt cho mình câu hỏi mà chẳng thể lấy ra được một kết luận chính xác nhất để trả lời: Tình yêu là gì?