XtGem Forum catalog
Ai làm bạc mái tóc thầy...

Ai làm bạc mái tóc thầy...

Tác giả: Sưu Tầm

Ai làm bạc mái tóc thầy...

Tháng 11 về, nắng chơi trò trốn tìm nằm im lìm sau những đám mây đặc quánh phủ đầy trên nền trời, để mặc gió lùa cái lạnh tái tê vào từng thớ thịt… Đông về, chòng chành những nỗi nhớ không tên cuộn tròn mình đi tìm những năm tháng đã qua, sắp qua…

Tháng 11 về, con lặng lẽ gom nhặt lại những mảnh kí ức xa đã vỡ vụn theo năm tháng về người lái đò thuở đó để nhớ, để tìm về, để nhắc mình không được phép quên đi chuyến đò nhiều ân tình và kỉ niệm ấy. Là Thầy, là những điều cao quý nhất con muốn gọi tên.

Những chuyến đò xưa, những chuyến đò hôm nay và của mai sau cứ lặng lẽ trôi đi trên dòng sông nhiều sóng gió ấy. Tiễn chân bao thế hệ học trò, thầy trầm ngâm trở về bến cũ sông xưa miệt mài bên vô vàn chuyến đò mới không tên. Sương khói thời gian phủ lên cuộc đời thầy, phủ trắng mái tóc vương màu phấn trắng. Tôi nghẹn đắng, thầm hỏi “Ai làm bạc mái tóc thầy?”, là do thời gian vô tình hay vì những chuyến đò ngược xuôi “lỡ” quên mất người chở đò năm xưa…

Dòng đời quẩn quanh, cuốn con người vào cuộc sống mưu sinh với gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến ta bất giác đánh rơi đâu đó hình ảnh người thầy người cô thuở trước. Để đến một ngày nào đó sống chậm lại, nhớ quay quắt cái thời đội mưa trốn học đi chơi, bị thầy phạt đứng góc lớp; cái thời không học bài cũ bị thầy phạt lau nhà vệ sinh, cái thời mà chẳng ai còn nhớ nổi nó đã đi qua như thế nào…

Bao thế hệ học trò đi qua, bao lần thầy đứng đợi một chuyến đò trở về là bấy nhiêu lần mái tóc thầy nhọc nhằn khói sương. Nhưng đò qua không trở lại, lòng trò chật chội những lo toan. Con thương thầy, thương câu thơ thầy đánh rơi trên bến cũ năm xưa. Con muốn đi tìm, tìm thơ, tìm hoài niệm, tìm nhớ thương và tìm người lái đò năm xưa…

Ai làm bạc mái tóc thầy...

Trang giáo án viết vội, mùi mực cũ còn vương, bàn tay thầy run run lật giở từng dòng nhật kí mỗi lần tiễn đưa một chuyến đò sang sông. Biết bao lần thầy lặng lẽ đứng cuối hành lang hun hút, bóng dáng ấy đổ xuống ôm choàng lấy nắng chiều; có bao điều thầy chưa kể, có bao điều thầy còn giữ thầy ơi? Con muốn gom hết những điều ấy được không thầy! Để con biết dù mai sau phiêu bạt chân trời góc bể vẫn luôn có những thứ không được phép quên đi…

Tháng năm qua đi, lớp lớp học trò chúng con đang đi trên con đường mà mình đã chọn, dù khó khăn gian nan nhưng mỗi lần nhớ về những bài giảng làm người của thầy lại thêm trân quý cuộc sống hơn. Con vẫn nhớ như in khoảnh khắc của ngày ấy, tháng ấy của năm xa xôi ấy, thầy cầm tay mỗi đứa học trò ngây thơ và nói: “Thầy không mong điều gì hơn ngoài chúc các con hạnh phúc với những gì mình chọn”. Chúng con đã rất băn khoăn khi sao thầy không chúc các con có một tương lai tươi sáng, thành công trong cuộc sống…

Ai làm bạc mái tóc thầy...

Đến bây giờ con đã hiểu, đã thấm được ý nghĩa lời chúc hạnh phúc đó. Hạnh phúc mà thầy chúc con đơn giản lắm, không cao xa như con từng nghĩ phải không thầy.

Là có một niềm đam mê để theo đuổi, có một mái ấm gia đình nhỏ bình yên, có những giây phút bình lặng để nhìn lại quá khứ, là rất nhiều điều đơn giản mà chúng con chưa nhận ra…

Mỗi ngày con nhận ra thời gian cứ nhích dần từng tích tắc, con lại sợ tóc thầy bạc thêm, đôi mắt nhòa đi, bàn tay run run cầm phấn trắng đứng nơi góc bảng ngóng về những đứa học trò nơi xa… Con thèm được là cô học trò nhỏ ngồi ngoan ngoãn một góc để nhớ về bài giảng, nụ cười , cử chỉ ân cần đó. Chỉ là để nhớ về những gì thầy dạy, để con biết được rằng mình đã được lớn lên như thế nào….

Thầy ơi… thầy còn nhớ đúng không, con biết thầy vẫn sẽ mãi luôn nhớ đến những đứa học trò nghịch như quỷ sứ suốt ngày làm thầy buồn lòng, thầy vẫn mong chúng con trở về đúng không? Con vẫn đang đi tìm, tìm kiếm chuyến đò nhỏ năm xưa thầy chèo lái mỗi ngày để được ngồi lại đó một lần nữa, để nhớ để thương về thầy.

Bến cũ sông xưa con lặn lội đi tìm lại bóng dáng quen thuộc ấy, được nắm lấy bàn tay gầy gầy xương xương vẫn kiên nhẫn khi chúng con làm sai…

Tóc ơi! Đừng bạc nhé, để thầy luôn bên con

Trăng ơi! Đừng khuyết vội, để vần thơ luôn đầy

Bến cũ thuyền trôi chậm, xin đừng bạc tóc thầy

Để con lại đi tìm, về hoài niệm năm xưa…