Snack's 1967
"Sài Gòn bé thế thôi mà tìm hoài chẳng thấy..."

"Sài Gòn bé thế thôi mà tìm hoài chẳng thấy..."

Tác giả: Sưu Tầm

"Sài Gòn bé thế thôi mà tìm hoài chẳng thấy..."

Sài Gòn nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không đủ lớn... nhưng chỉ cần một trong hai người chơi trò trốn tìm... thì cả đời này cũng chẳng thể tìm thấy nhau giữa Sài Gòn. Sài Gòn vẫn vẹn nguyên như vậy, chẳng rộng lớn hơn... nhưng tim người ta lại chẳng đủ rộng để dẫn hai người dưng gặp lại nhau giữa Sài Gòn...

"Sài Gòn bé thế thôi mà tìm hoài chẳng thấy..."

Chỉ cần em quay lưng đi... anh bước tiếp... hay chỉ cần mình buông tay một xíu... vậy là lạc mất nhau giữa Sài Gòn... vậy là trở thành người dưng trong cuộc đời nhau... Không phải em không biết nơi anh đến... Không phải em quên mất nhà anh... Cũng chẳng phải anh chẳng còn nhớ nơi chốn em thường tới... Càng không phải nhà em đổi chỗ khác... . Mà là vì tim người ta lạc giữa Sài Gòn mất rồi phải không anh?

Hai mươi mấy cây số đó chưa bao giờ là khoảng cách phải không anh? Thương thì cho dù khoảng cách không gian và thời gian bao nhiêu, vẫn có nhiều lí do tìm về phía nhau... Nhưng khi vơi đi một chút thương, khoảng cách trở nên mênh mang vô tình...

"Sài Gòn bé thế thôi mà tìm hoài chẳng thấy..."

Rồi cứ thế mình lạc nhau giữa Sài Gòn... Và đâu phải ai lạc nhau giữa Sài Gòn này cũng có thể tìm lại được nhau đâu anh! Rồi chúng mình cũng sẽ như ai đó, một ai đó đã lạc nhau giữa Sài Gòn... Rồi tên chúng mình sẽ vô hình được đặt tên ở một góc nhỏ nào đó ở Sài Gòn này... Cứ thế người ta cứ thế người ta gặp nhau ở Sài Gòn, rồi lại vô tình mất nhau giữa Sài Gòn... Sài Gòn không lớn... nhưng tên những người không tìm thấy nhau giữa Sài Gòn, ngày một dày thêm trên từng góc phố mang tên kỉ niệm...