Duck hunt
20 tuổi, nghĩ mình còn nhiều thời gian, nhưng thật ra đã lầm...

20 tuổi, nghĩ mình còn nhiều thời gian, nhưng thật ra đã lầm...

Tác giả: Sưu Tầm

20 tuổi, nghĩ mình còn nhiều thời gian, nhưng thật ra đã lầm...

Có những thứ trong cuộc sống này con có muốn cũng không được, có van xin cũng không ai cho và có đánh đổi bất cứ điều gì cũng không thể có, con biết cuộc sống này nó không giống như trong một câu chuyện cố tích hay giống như một giấc mơ hão huyền, thi vị...

Con biết đồng tiền cần cho cuộc sống, nhưng cuộc sống không chỉ cần đồng tiền.

Cả đời người, cha mẹ nuôi con vất vả khó nhọc, chỉ mong con được bằng bạn bằng bè, để cuộc sống con không phải lo nghĩ gì, để bàn tay con không chai sạn gió mưa, để tâm hồn con được nuôi dưỡng và lớn lên trong đầy đủ. Con biết, vì con cha mẹ đã cố gắng không những cố gắng làm việc, mà còn hơn thế là sống thật hạnh phúc. Để cho con biết rằng, đồng tiền quan trọng thật đấy, nhưng hạnh phúc gia đình thì có tiền cũng không mua được, có đổi bất cứ thứ gì đi nữa thì thứ hạnh phúc nhận lại được chỉ là sự giả tạo và đáng khinh bỉ mà thôi. Để con biết khi xa nhà cái bữa cơm gia đình nó quý giá đến nhường nào, để con trân trọng từng phút giây của cuộc sống gia đình.

Con biết thời gian đã qua sẽ không thể lấy lại được.

Bằng cách này hay cách khác,bằng việc này hay việc khác bằng sự ngụy biện này hay lý do khác con đã bỏ phí quá nhiều thời gian vô ích. Con 20 tuổi, và con nghĩ mình còn nhiều thời gian, nhưng con đã lầm, một đời người trôi qua nhanh lắm, chớp mắt con đã đi qua 1 phần 3 của cuộc đời mà chính bản thân con vẫn chưa làm được gì có ích, con quên mất rằng, khi con 20 cha mẹ đã đi quá nửa đời người, con không thể đánh đối bất cứ thứ gì để lấy lại thời gian, nhưng con biết con sẽ không để phí thêm một giây nào nữa.

20 tuổi, nghĩ mình còn nhiều thời gian, nhưng thật ra đã lầm...

Con biết cuộc sống là không cúi mình cầu xin ai bất cứ điều gì.

Chỉ có cha mẹ mới yêu thương con vô điều kiện. Cha mẹ dạy con cách không cúi mình cầu xin bất cứ thứ gì về vật chất, hơn thế là không bao giờ được cầu xin cái thứ gọi là tình cảm, phải chăng người ta cho chỉ là sự thương hại và bố thí dơ bẩn mà thôi. Con biết con phải tự đứng lên bằng đôi chân mình, tự có được những cái mà mình muốn bằng sự cố gắng, nỗ lực bản thân chứ không phải à luồn cúi, xin xỏ. Ngày con rời nhà theo đuổi ước mơ cha chỉ dặn con một câu: đời không ai cho không ai cái gì bao giờ...

Con biết nếu con dừng lại thì con mãi mãi chỉ đi sau người khác.

Trong cái xã hội mà từng giờ từng phút nó thay đổi này, nếu con ngừng cố gắng thì đồng nghĩa với viêc con tự đào thải mình nhường chỗ cho người khác bước đi. Con đã từng ao ước rằng, sẽ thành công rực rỡ trên con đường mình lựa chọn, nhưng con chỉ ngồi một chỗ và con quên bước đi, con chỉ dừng lại với những mơ mộng hão huyền thiếu hành động. con đã dừng lại một quãng thời gian mà con quên mất rằng chưa bao giờ cha mẹ dừng lại. Thất bại hay thành công? quyền quyết định là ở đôi chân, đôi tay, cái đầu và chính trái tim của con đó.

Con biết, cuộc sống này con không thể sống để làm vừa lòng tất cả mọi người.

Con ít bạn, cha mẹ cũng không thắc mắc hay ngần ngại vì chuyện đó, vì cha mẹ biết con có những người bạn theo đúng nghĩa chứ không phải 9 phần bè 1 phần bạn. Con thẳng tính, đâm ra khiến không ít người không ưa con, nhưng con không cần họ và chính xác cuộc sống của con không cần có họ, con biết rằng họ chỉ là những màu sắc lòe loẹt tô vẽ cuộc sống này mà có cũng được không có cũng không sao. Con chỉ cần sống, để con cảm thấy thoải mái và con biết bên cạnh con ngoài cha mẹ luôn luôn có những người bạn với tình cảm thực sự và không vụ lợi. Những tình cảm ấy con biết phải trân trọng từng giây, từng phút.

Cuộc sống này có nhiều thứ khiến con người ta thật sự mệt mỏi,chán nản nhưng vì cái này, hay cái khác, vì điều này hay điều khác con người ta vẫn phải sống, vẫn phải chịu đựng, vẫn phải hy sinh. Con biết, con cũng sẽ phải như thế, con cũng sẽ phải sống, phải chịu đựng, phải hy sinh vì cha mẹ, vì những người thật sự tốt với con,hơn thế cũng vì chính bản thân con. Và con biết, đó chính là cuộc sống...

KaPi Anh