Snack's 1967
Yêu thương mãi mãi

Yêu thương mãi mãi

Tác giả: Sưu Tầm

Yêu thương mãi mãi

Khi đi ngang qua họ, cô còn kịp nhận được một cái nhìn đầy đắc ý của Vân. Khẽ thở dài một tiếng... Trái tim Nhi lại trật đi một nhịp...


***


"Chị hai, mưa rồi, mau lấy quần áo đi". - Tiếng cậu em lảnh lót vang lên từ phòng khách. Ông trời buồn cười thật, sáng thì nắng chang chang, đến tối thì lại ào xuống mưa như thế... chả biết đâu mà lần...


Vội vàng chạy ra lấy đồ, bỗng điện thoại Nhi có âm báo tin nhắn, cô rút lên xem, là một số máy lạ nhưng trông khá quen. "Anh đang ở dưới nhà, em xuống ngay đi". - Nhi thoáng giật mình, nhìn xuống dưới, bất giác cô cau mày... Anh ấy làm gì ở đây vậy, trời thì đang mưa thế này.


"Bin, chị chạy xuống đây một lát, ra gom đồ vào nhanh lên". - Nhi cầm theo chiếc ô, chạy thẳng xuống dưới nhà, bỏ lại cậu em đang ngơ ngác.


Vừa mới nhìn thấy anh, cô đưa chiếc ô ra, vội hỏi: "Anh đến đây làm..." Chưa kịp để cô nói hết câu, Hoàng đã nắm tay cô, kéo về phía mái hiên gần đó. Ổn định trở lại, như nhớ ra điều gì, Nhi thắc mắc: "Sao anh có số điện thoại và địa chỉ..."


"Trong danh sách lớp ở trường Nhật ngữ". - Vừa nói anh vừa thản nhiên đút hai tay vào túi quần, thủng thỉnh nhìn cô đang ngơ ngác vì bị cướp lời.


"Vậy anh đến đây làm gì?"


"Gặp em". Anh hướng ánh mắt nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đẹp, dịu dàng... "Anh không muốn chúng ta kết thúc như thế này, anh biết bản thân em cũng không muốn như vậy, hãy nói anh nghe đi...". - Ẩn chứa trong đó như là sự van nài, như tha thiết níu kéo một điều gì đó. Bất giác lòng Nhi tê tái...


Yêu thương mãi mãi


Trong phút chốc, Nhi cảm thấy bất lực, chỉ một chút nữa thôi là cô có thể ngã khụy xuống: "Anh còn muốn nghe gì nữa, tôi đã nói hết những điều cần nói rồi, chúng ta không còn gì hết. Anh không nhớ là tôi đã tàn nhẫn với anh thế nào sao?" - Nhi đang cố gắng khơi lại những hình ảnh cô đã dằn lòng chôn giấu suốt bao năm qua, thầm mong anh sẽ bỏ cuộc, sẽ thôi không tìm cô nữa...


Hít một hơi thật sâu, cô tiếp: "Hãy quên tôi đi, tôi không xứng với anh, đừng cố bới móc quá khứ thêm nữa, mọi chuyện đã qua rồi... Anh phải học cách cho người khác một cơ hội đi chứ, anh định để Thu Vân đợi anh thêm bao lâu nữa?" - Lại là những lời lẽ dối trá, cô tự cười chính mình sao mà hèn nhát. Bây giờ thì chính cô đang tự làm bản thân đau đớn, từng lời cô nói ra như từng nhát dao cô tự đâm vào trái tim này...


Hoàng vẫn đứng ở đó, lặng lẽ nhìn cô, rồi anh nở một nụ cười chua chát, ẩn hiện sự đau khổ: "Vậy sao em không cho anh một cơ hội, này Nhi hâm, để anh nói cho em biết, nếu không phải là em... thì không bao giờ có người khác." - Anh gằn lên từng tiếng một, cứ như để những lời này thấm sâu vào tâm can cô.


Trước mặt anh lúc này là người con gái mà anh đã nguyện nắm tay suốt cuộc đời, từ từ tiến lại gần, anh nắm lấy đôi vai đang run rẩy của cô, nhìn thẳng vào đôi mắt lúc này đã ngân ngấn nước. Từng trận gió mạnh táp vào cơ thể Nhi, xoa đôi mắt cô đắng chát, Hoàng biết lúc này cô đang lạnh lắm, anh chỉ ước sao có thể ôm chặt lấy cô, truyền hơi ấm sang cho cô... như ngày xưa anh vẫn hay làm.


"Đến khi nào em mới thôi dối lòng mình thế Nhi? Đừng làm khổ nhau thêm nữa em à." - Anh thở dốc, ánh mắt như rực lửa, xoáy sâu vào đôi mắt cô: "Đã xảy ra chuyện gì?"


Im lặng!


Lại một sự im lặng bao trùm lấy hai người, bây giờ thì cô phải biết nói gì đây, anh đã nhìn trúng tim đen cô rồi. Dù đã cố gắng đến mấy, cô cũng không thể buộc bản thân không yêu anh nữa. Đối diện với anh, cô như Uyển Nhi của ngày xưa, cần một vòng tay để sưởi ấm. Môi anh áp chặt môi cô, nóng bỏng, hơi thở từ anh như xoa dịu những chai sạn trong lòng cô bấy lâu nay... Cảm giác này lâu rồi cô chưa có, cô muốn nó kéo dài mãi mãi...


Nhưng...


Nhi vội đẩy Hoàng ra, ánh mắt có lỗi nhìn anh, miệng lắp bắp: "Em... em không thể, chúng mình đã đi quá xa rồi. Tha lỗi cho em".


Cô lúc nào cũng thế, luôn luôn bỏ đi để anh lại một mình...


Hoàng đứng đó, thất thần, ánh mắt hoang mang, gió thổi làm tóc anh bay lòa xòa, che đi gần hết khuôn mặt, bất giác anh hét lên, cố để cho người con gái đó nghe rõ:"ANH ĐỢI EM"...


Mưa chưa dứt. Thấp thoáng trong màn mưa trắng xóa hiện lên hình ảnh một người con gái đang cố chạy, như muốn trốn một điều gì đó, trên gương mặt cô nhập nhòe nước, vẫn không thể biết được đâu là nước mắt hay nước mưa...


Nhi có lỗi với Hoàng, cô hiểu điều đó, nhưng cô không muốn là trở ngại của anh. Cái cô muốn làm cho anh là đem lại hạnh phúc chứ không phải dập tắt cả tương lai của anh ở phía trước...


Yêu thương mãi mãi


"Anh à, em xin lỗi vì đã làm anh đau, nhưng bản thân em cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.