Yêu như tình yêu vẫn thế
Yêu như tình yêu vẫn thế
– Chú có sao không?
Rồi Linh nhanh tay lấy từ trong túi ra một chiếc khăn:
– Chú cầm lấy, mặt chú xước hết rồi! Đường hôm nay trơn quá!
Yên đang bị hút vào đôi mắt to tròn long lanh kia thì một câu nói từ trong đám đông kéo Yên về với thực tại.
– Nó làm bộ đấy, con này từ bé đã chẳng có người dạy, lên lớp bảy đã biết dẫn trai về nhà. Dạng hư hỏng chứ chẳng phải tốt đep gì.
Một giọng nói khác đáp lại ngay:
– Mày cứ nói thế chứ đời người ai chẳng có lúc sai lầm.
Yên thì băn khoăn lắm, cô bé đó là ai? Lời hai con bé vừa nói với nhau có thật không. Yên đi hỏi mọi người, mỗi câu trả lời là một lần cậu nhóc nén tiếng thở dài. Có thể nào như thế được, một cô gái nhân hậu ngây thơ có thể nào lại như thế được! Rồi có người kể với Yên về gia cảnh nhà Linh: Con bé khổ từ nhỏ, khi mới lớn thì lại không có người thân ở bên uốn nắn.Yên thần ra. Cậu nghĩ ngợi điều gì đấy và lòng thoáng lên cảm giác gì đó như là thương, như là nhớ. Cậu nhóc tìm cách làm quen với con bé và chúng cảm nhau từ lúc nào. Yên cảm giác, có thể hai đứa sẽ đi với nhau xa lắm.
Còn thằng Đào, nó có hiểu Yên buồn thế nào vì lời nhận xét của nó về Linh....
Hạnh phúc là khi ta tìm thấy một người. Tìm thấy, đó là điều chẳng hề dễ dàng. Bỏ mặc những âu lo, bỏ mặc những băn khoăn xa cách, người ấy đến thẳng với trái tim ta. Và sẽ chỉ có một vẻ thánh thiện ấy được trái tim ta đón nhận. Đời vẫn đẹp như là cách nó trở nên xấu xí và trong định kiến người ta mới nhận ra rằng mình có thể cảm thông. Đạo đức là cái gì? Đạo đức ngày hôm qua cũng khác với đạo đức của ngày hôm nay.....
Cuộc sống trôi như một dòng nhựa ứa ra từ thân cây. Nó cho ta lớn, cho ta đau thương. Người ta có thể đau thương mà khóc, nhưng người ta chỉ nên buồn khi nước mắt rơi rồi mà ta vẫn cứ nghĩ rằng hôm qua, mình đã đau thương. Thật buồn cho ai đó nghĩ rằng hôm qua mình đã đau thương, bởi vì bản thân mình còn chẳng cảm thông được với mình: Hôm nay tôi khác rồi, hôm nay tôi đã mạnh mẽ và bạn cứ nhìn đi, bạn sẽ thấy tôi thật là đẹp.
Người ta cho rằng sống trên đời cần phải thực tế. hình như khi càng lớn lên người ta càng nghĩ vậy, và họ hay nói rằng "đứa đó thực ra cũng chẳng tốt đẹp gì", "món đồ ấy mà có giá ư?", họ bảo sự thật thì phũ phàng và họ cho những mặt phũ phàng mới là khía cạnh đáng nhớ của sự thật. Hạnh phúc đâu nảy nở từ cái nhìn đó!
Nguyên Bảo