Yêu lại từ đầu
Yêu lại từ đầu
- Giọng em sao thế?
Cô ngước mắt lên, long lanh mọng nước, ấp úng "Lạnh chết em rồi".
Giờ anh mới ý thức được cô đang đứng dưới mưa, chiếc áo khoác mỏng manh sao che ấm được thân thể cô. Anh bước đến, ôm cô vào lòng.
- Không phiền, không phiền tí nào cả.
Cô vòng tay ôm lấy anh. Vùi đầu vào ngực anh. "Em có hai vé đi Nha Trang lận đó. Anh có muốn tham gia cùng em không?"
Anh xoay người lại, khoác vai cô đi vào sảnh khách sạn. "Có chứ".
"Nghe nói, anh đang theo đuổi em à?"
"Ai bảo thế?"
"Trái tim em"
"Nếu thế thật thì còn cơ hội nào cho anh không?"
"Điều đó còn tùy. Em kiêu hãnh lắm, không biết anh có đủ kiên nhẫn không?"
Bước qua khỏi tầm mắt của anh tiếp tân trực đêm. Anh bế bổng cô lên. Vang vọng nơi hành lang vắng tiếng cô cười hạnh phúc.
***
"Mai Ca của anh, khi còn yêu nhau, em vẫn hay nói rằng em cảm thấy tiếc nuối vì tình yêu của mình như một bước nhảy vọt, từ hai người xa lạ trở thành người yêu, chưa qua giai đoạn bạn bè, anh cũng chưa phải mất quá nhiều sức cho công cuộc theo đuổi để có được em. Nếu có thể, em muốn quay ngược thời gian để khiến anh phải "lên bờ xuống ruộng" sau đó mới đồng ý lời yêu của anh. Giờ đây, em đã có cơ hội thực hiện được điều em mong muốn rồi. Anh đang theo đuổi em đây! Một lần nữa".
Hoàng Quân đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Mai Ca đang chìm trong giấc ngủ. Rồi đây, sau khi cô tỉnh dậy anh sẽ phải đối mặt với những ngày bị cô dày vò. Nhưng bi kịch thay anh không cảm thấy đau đớn mà lại ngập tràn hạnh phúc.
Bầu trời đêm, một vài ngôi sao lấp lánh. Thật kỳ lạ, Đà Lạt cũng có ngày có sao?
Nhớ lần đầu tiên em nói rằng mình yêu nhau nhé!
Trọn đời mình mãi mãi bên nhau.
Cho dù bao năm tháng với thời gian cuốn trôi.
Nhưng sẽ không thể lìa xa.
Và anh nhớ những phút giây ngày ấy.
Những chiếc hôn nồng cháy, nụ cười và ánh mắt em trao.
Dù núi rộng, dù sông dài
Tình anh vẫn mãi trao về em
Xin cuộc đời cho ta được bình yên
Để cho ta mãi được yêu như bây giờ
Để cho ta mãi được bên nhau trọn đời.
(Những ngày đẹp trời – Sáng tác: Hồ Văn Quân)
Cẩm Xù