Xin thời gian đừng qua đây
Xin thời gian đừng qua đây
Khi cả lũ đã về, Hương – cô bạn cùng lớp tôi ngày xưa vẫn ngồi lại đến tối, nấu ăn hộ tôi và dọn cái bàn bừa bộn. Hương vẫn như thế, nhiều khi tốt với tôi một cách lạ lùng, dù đã có lần năm cuối cấp, lời từ chối của tôi đã làm cô ấy tổn thương.... Chúng tôi vẫn là bạn, đơn giản chỉ là không hợp để làm người yêu nhưng vẫn chẳng đủ gét để chẳng nhìn mặt nhau. Gần 9H tối, khi chuyến xe bus cuối cùng sắp tới, Hương mới chịu về.
Hương về rồi, thằng Huy mới nói với ra với tôi: "Nãy Chị í tới đấy, nhưng thấy mày đang dọn cái bếp với cái Hương nên vội đi luôn, hình như bảo gọi cho mày không được. tao lúc ấy cũng không tiện bảo mày luôn. Mày gọi lại cho chị í xem"
Như sét đánh bên tai, tôi lao đến cái điện thoại, có cảm giác trái tim như đang vỡ vụn ra từng mảnh. Chẳng hiểu tại sao lại như thế, lần đầu tiên thất hứa với em, tại sao tôi lại quên, tại sao, sao lại là hôm nay, ngày em bảo vệ tốt nghiệp cơ chứ.
Bật điện thoại lên, 5 cuộc gọi nhỡ và 7 tin nhắn mới
12h30: "lên chưa. Hội trường A nha. 1h bắt đầu đấy chú em. Muộn chị xử"12h45: "thấy chị chưa, đang đứng ở trên chỗ gần bục ấy .thấy mặc áo này có buồn cười lắm không. Hic. Hồi hộp quá"13h30: "đến hay chưa vậy, hội trường đông chẳng thấy mày đâu. 15 phút nữa là đến chị, nhìn mặt mấy thầy cô khó ghê quá. Chị hơi sợ, chẳng biết có sao không"13h44: "chắc mày đang ngồi dưới đấy rồi đúng không, chị biết mà. Chị không run đâu. Không được run, không được run"14h25: "........................................................."14h30: "hóa ra là mày không tới, thế mà chị cứ tưởng .................."17h30: "nghỉ ngơi cho khỏe đi, cho mày cái hộp đựng kim chi, chị không lấy nữa"
Tôi xỏ vội đôi dép, chạy ngay sang nhà em. Gọi điện em không bắt máy, nhắn tin cũng chẳng trả lời. Bà chủ xóm trọ bảo rằng em vừa mới đi, chắc sang nhà bạn, tối không về.