Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Xin lỗi, chỉ vì em quá tốt!

Xin lỗi, chỉ vì em quá tốt!

Tác giả: Sưu Tầm

Xin lỗi, chỉ vì em quá tốt!

jpg" alt="Xin lỗi, chỉ vì em quá tốt!">


Đại học, một môi trường đối với những sinh viên mới thật quá lạ lẫm, mới mẻ và khó để thích nghi. Em đã nhiều lần khóc vì nhớ nhà, vì không quen rời vòng tay bố mẹ, không quen để quyết định tất cả mọi thứ... Tôi đã dành cả buổi tối để dỗ dành, để nói chuyện, để kể chuyện cười cho em nghe. Em luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất sâu thẳm trong em, em lại là người rất yếu đuối.


Rồi những ngày đầu khó khăn cũng qua đi, em cũng không còn khóc nhè vì nhớ nhà như trước nữa. Cuộc sống mới, với những nhiệm vụ mới, những mối quan hệ mới cuốn em đi. Công việc quá nhiều. làm em quên đi những nỗi buồn, những lo lắng. Trong tuần, tôi và em đều phải học nên chỉ có thể nói chuyện với em vào mỗi tối. Cuối tuần là thời điểm tôi và em được ở bên nhau. Tôi chở em đi qua tất cả các con đường ở Hà Nội, có những hôm đi bộ dưới hàng cây xanh giữa trưa nắng, có khi lại cùng em tắm mưa, những lúc vi vu cùng em trên những con đường cao tốc giữa trời đông lạnh. Em có những sở thích khác người, nhưng tôi thích chúng, tôi thích tất cả những thứ gì thuộc về em.


Bắt đầu năm thứ ba, em học hành vất vả hơn, các hoạt động của câu lạc bộ và những lần tình nguyện làm cơ hội gặp em của tôi ít dần đi, những lần nói chuyện cũng vội vàng hơn, dù tôi biết, tình cảm em dành cho tôi vẫn không hề thay đổi. Tôi bắt đầu thấy hụt hững mỗi lần gọi mà nghe em nói: "Anh chờ em chút xíu nhé, có người đang gọi em, lát em sẽ gọi lại". Tôi bắt đầu thấy buồn khi chưa kịp kể cho em những chuyện vui mà tôi trải qua, em đã phải xin lỗi rồi vội tắt máy vì đến giờ em phải học. Dần dần, tôi cũng quen. Tôi không gọi nhiều cho em như trước vì sợ ảnh hưởng tới công việc của em. Chỉ là mỗi tối vẫn nhắn cho em một tin nhắc em ngủ sớm và chúc em ngủ ngon.


Em học chăm chỉ, mục đích của em là kiếm được học bổng. Và điều đó đã trở thành hiện thực. Năm thứ tư, em rời xa tôi, bay đến một nơi cách tôi nửa vòng trái đất. Qua bạn bè, tôi cũng biết được rằng xung quanh em có rất nhiều người theo đuổi. Cũng phải thôi, tôi đâu phải là người duy nhất cảm nhận được nét đẹp nơi em. Tôi ghen. Đúng, tôi ghen. Tôi sợ mất em. Nhìn lại mình, sao tôi có thể so với những công tử nhà giàu ở trường em. Tôi cũng không quá nổi bật trong ngôi trường của mình, tôi chỉ là người bình thường như tất cả những sinh viên khác. Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ nhận được học bổng mỗi năm, đừng nói đến chuyện đi du học nước ngoài. Ước mơ của tôi bình dị hơn em. Tôi chỉ muốn có một người vợ dịu dàng, đảm đang. Một ngôi nhà nhỏ với những đứa trẻ xinh xắn. Một gia đình luôn tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc, nơi duy nhất mà tôi muốn trở về sau những giờ làm việc căng thẳng.


Nhưng em quá giỏi, em tuyệt vời hơn người vợ trong mơ mà tôi mong đợi. Em có niềm mơ ước của riêng mình, và tôi tin với năng lực của mình, em có khả năng đạt được. Tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyện giữa tôi và em. Liệu tôi có xứng với em không? Liệu em có quá xa vời với tôi, mặc dù tôi biết em không phải là người dễ thay đổi, em vẫn còn yêu tôi nhiều. Nhưng công việc và ước mơ đã lấy đi của em quá nhiều thời gian. Khoảng cách cũng là một yếu tố làm nhạt nhòa đi tình cảm con người, tôi nghĩ vậy.


Liệu em có thời gian để nhận ra sự ngượng ngùng của tôi mỗi khi gọi điện cho em? Liệu em có cảm nhận được sự tự ti trong giọng nói của tôi?


Tôi bắt đầu thấy mình nhỏ bé trước em. Tôi vẫn chỉ là một chàng sinh viên hoàn toàn bình thường, còn em, em là niềm ươc mơ, là sự ngưỡng mộ của biết bao người. Có không ít chàng trai tình nguyện hi sinh vì em, và tôi biết, có nhiều người thật sự xứng đáng với em hơn tôi.


***


Tôi đã nghĩ rất nhiều, rất rất nhiều. Hình như tôi là sự cản trở em đến với những cơ hội rộng mở. Tôi không có gì cả. Tiền không, quyền không. Tôi không thể giúp em. Nhưng họ thì có thể. Có những người thực sự tốt, mặc dù không muốn, nhưng tôi vẫn phải nhìn nhận sự thực này. Họ có thể giúp em đạt được nhiều thứ hơn.


Em à, từ khi biết em, tôi đã từ một tên con trai sống vô tư, nghịch ngợm thành một người biết lo nghĩ hơn, biết quan tâm hơn. Tôi không muốn phải ngày ngày lo sợ em sẽ rời bỏ tôi, tôi không dám nghĩ tới ngày em nói lời chia tay tôi, tôi sẽ phải sống tiếp thế nào. Tôi cũng không muốn mình tự ti thêm mỗi khi đặt mình cạnh em.


Người ta nói đúng, thước đo học vấn của người con gái là đường parabol. Đã là đàn ông thì ai cũng vậy thôi, không ai muốn vợ mình tài giỏi hơn mình. Lòng tự ái của người đàn ông cũng lớn lắm.


Ốm suốt một tháng ròng, cuối cùng tôi cũng đưa ra một quyết định khó khăn. Tôi sẽ bước ra khỏi thế giới của em. Phải, tôi thấy mệt mỏi rồi. Người đàn ông sinh ra mong muốn được bảo vệ người phụ nữ mà họ yêu thương. Tôi cũng mong muốn được chở che em như thế, nhưng lúc này, tôi tự thấy mình không còn khả năng đó nữa rồi.


Ngày tôi nói lời chia tay em, em đã khóc rất nhiều. Em hỏi tôi tại sao, em hỏi em đã mắc lỗi gì, bảo tôi nói để em sửa. Nhưng thực ra, tôi biết em chẳng có lỗi gì, nguyên nhân là ở tôi. Phải nói ra những lời đó, tôi cũng đau lòng lắm em biết đâu. Tôi phải nói dối em:


- Xin lỗi em, anh đã trót có tình cảm với một cô gái khác rồi.


- Em có điểm gì thua kém cô ấy, anh nói đi! – em nức nở trong điện thoại


- Không, cô ấy và em không giống nhau. Cô ấy không cao bằng em, dáng cô ấy không đẹp như em, đôi mắt cô ấy không long lanh như em nhưng cô ấy mang lại cho anh cảm giác bình yên, điều mà anh không cảm nhận được từ em.


- Cô ấy...đối xử với anh tốt chứ?


- Ừ, cô ấy rất quan tâm anh. Cô ấy cũng rất dịu dàng và nữ tính. Cô ấy biết cách làm cho những người xung quanh mình mỉm cười. Cô ấy rất tốt, cô ấy đã chờ anh 4 năm nay, cô ấy luôn ở bên cạnh mỗi khi anh cần. Anh biết nói ra điều này là anh có lỗi với em, nhưng thật sự anh không có lí do gì để làm tổn thương cô ấy. Cô bé ấy yếu đuối hơn em, cô ấy cần người bên cạnh bảo vệ. Anh tin là em mạnh mẽ hơn nhiều, em có thể bước tiếp mà không có anh.


Nói đến đây thì tôi không thể tiếp tục được nữa, tôi sợ em nghe thấy giọng run run của tôi.


Còn em, em gượng cười, lấy lại giọng:


- Em xin lỗi, những ngày qua em quá mải mê với ước mơ của mình mà không để ý đến cảm nhận của anh. Em chỉ biết nhận từ anh mà không biết cho đi, không quan tâm xem anh ốm ra sao, có những khó khăn gì. Em xin lỗi..... Giờ có cô ấy bên anh rồi, em không cần lo lắng nữa, cô ấy là một cô gái tốt, tốt hơn em. Anh hãy trân trọng tình cảm của cô ấy, đừng làm cô ấy khóc nhé. Em chúc hai người hạnh phúc!


Nghe thấy câu nói này tim tôi như bị ngàn mũi dao đâm. Sao em không trách móc tôi? Sao em không vặn vẹo hay chửi bới? Như vậy có khi tôi lại cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi chỉ kịp lấy đại một điệu cười chào em rồi cúp máy.


Tôi không nghĩ rằng có ngày chính mình lại nói lời chia tay em. Thật buồn cười!


Xin lỗi, chỉ vì em quá tốt!


Thật ra đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên được em, người con gái tuyệt vời của tôi. Không có em bên cạnh, một mình tôi vẫn ngày ngày tìm về những con đường quen thuộc, tưởng tượng lại dáng hình em ngày nào. Lặng lẽ bước trên vỉa hè, ngửa cổ đón những giọt mưa như tự thức tỉnh mình, nhắc chính mình rằng em sinh ra không dành cho tôi. Con đường ngày nào tôi và em cùng nắm tay đi những ngày đông ấy, giờ tôi vẫn qua, nhưng sao hai mùa đông rồi, tôi thấy lạnh hơn bao giờ hết. Là do thời tiết thay đổi, hay lòng người trở lên lạnh giá hơn?


Nhìn những đôi tình nhân đi bên nhau, tôi lại nhớ về em.