Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Viết tiếp yêu thương

Viết tiếp yêu thương

Tác giả: Sưu Tầm

Viết tiếp yêu thương

.. Chỉ thế thôi cũng đủ để cô dừng chân lại không dám bước tiếp. Cho dù cô thừa hiểu Khanh và Mắt Nâu vốn chẳng liên quan đến nhau, tình yêu của họ dành cho cô cũng chẳng giống nhau. Nhưng cô vẫn lo sợ, ngờ vực. Bởi cô biết cảm giác bị bỏ rơi rất khó chịu, vô cùng có khó chịu...


Rồi có một đêm, Cô nằm mơ thấy Mắt Nâu. Cô và anh đang ở cùng một thành phố, anh đứng bên kia đường, vẫy vẫy tay gọi cô. Bóng dáng anh vẫn cao lớn thâm trầm khiến cô không bao giờ quên được, nụ cười anh vẫn ngọt ngào như vậy. Cô và anh đứng ở khoảng cách rất gần, rất gần... Cô chạy nhanh về phía anh, giơ bàn tay hạnh phúc ra chầu chực nắm lấy tay anh, nhưng dù có chạy nhanh và xa như thế nào đi chăng nữa. Cô vĩnh viễn không bao giờ bắt kịp anh, chạm vào anh. Có những thứ tưởng chừng như sắp có được, hóa ra cả đời này cũng không thể có được. Thế rồi cô quay đầu lại, phía bên kia đường, Khang vẫn đứng yên ở đấy đợi cô, một cách yên lặng và chậm rãi. Khang lúc nào cũng như thế, trầm tĩnh và ổn định. Chỉ một khoảnh khắc thôi, cô bỗng nhiên thấy ấm lòng.


Và lúc đó cô biết mình thật sự phải làm gì.


5.


Lúc cô mơ màng tỉnh dậy, ánh nắng đã chiếu sáng ngập cả căn phòng. Bầu trời có vẻ đã trong xanh hơn. Hoặc có lẽ nó luôn trong xanh như thế, chỉ là cô chưa bao giờ muốn thừa nhận. Cô thích nằm dưới nắng sớm hòa với màu trời thu biêc biếc ấy. Rồi yên lặng sắp xếp lại mọi thứ ngổn ngang trong lòng. Có lẽ cũng đã đến lúc cô nên thành thật với Khang, với chính mình. Chỉ là cô luôn không biết bắt đầu như thế nào.


Thế rồi Khang nhìn thấy chiếc đồng hồ kia, thứ mà đã có lúc cô đã quên rằng nó còn tồn tại. Mỗi lần nhìn thấy nó, cô đều giận dữ mà nhắc nhở bản thân rằng vị trí của mình nằm trong lòng Mắt Nâu là gì, rằng:"Chiếc đồng hồ cũ kỹ kia luôn ở bên anh cùng năm tháng, còn chiếc đồng hồ này thì luôn nằm lạnh lẽo một mình trong ngăn kéo kia". Nhưng đó là khoảng thời gian trước kia. Dần dần, cô đã quên, quên đi sự tồn tại của nó trong phòng mình như thế nào, quên cả nỗi đau mà mình đã chịu đựng có hình hài ra sao...


Cô kể cho Khang nghe về mối tình của cô, về Mắt Nâu, về những khoảng thời gian ấy, về những ước mơ mà một thời cô từng khát khao... Và về cả chính mình. Khang không nói gì, anh chỉ em lặng chăm chú lắng nghe. Có lẽ những khúc mắc trong lòng cô là gì anh đều biết, chỉ là anh luôn chờ đợi chính cô nói ra những điều ấy mà thôi.


- Những chuyện đã qua, em thật sự đã buông bỏ hết rồi - Cô thành thật nói.


- Anh biết.


- Anh biết?


- Ừ, bởi vì anh tin em.


Anh tin cô, một cách vô điều kiện, chẳng vì gì cả. Anh chẳng quan tâm cô đã từng đi cùng một đoạn đường này cùng ai, bởi đó chỉ là một phần hoài niệm trong quãng đời của cô. Kí ức dù đẹp đẽ hay không, một khi nó xảy ra thì chúng ta chỉ có cách chấp nhận và vượt qua nó, cô có lãng quên nó không đối với anh không quan trọng, ai đã đi cùng cô không không quan trọng, điều quan trọng là anh mới là người ở lại. Tại nơi đây, là cô và anh, chứ không phải là cô và ai khác...


Cô vẫn ngồi trầm ngâm bên khung cửa, mặt trời đã lên cao tận đỉnh đồi, cô ngồi đó với khuân mặt rối bời, hai má hơi ửng hồng. Lâu lắm rồi anh mới thấy cô đáng yêu như thế, dịu dàng như thế. Một ý nghĩ táo bảo thoảng hiện qua trong đầu, anh nắm lấy tay cô rồi yêu thương nói:


- Anh cũng thấy tay mình thiếu thiếu cái gì, nhưng không phải là đồng hồ đâu. Đi, chúng mình đi mua!


Bên ngoài, bầu trời trong xanh đến lạ lùng. Mùa thu luôn đẹp như vậy, tình yêu cũng vậy. Nhất là khi có người thương dịu dàng nắm tay mình và nói: "Đi theo anh". Nhắm mắt lại, anh luôn hiện lên trong ý nghĩ của cô. Mở mắt ra, anh vẫn ở bên cạnh. Khoảnh khắc đó khiến cô quên đi nỗi sợ hãi, thôi không thắc mắc và ngờ vực về sự kết thúc của tình yêu, bởi vốn dĩ yêu thương chưa bao giờ ngừng chuyển động. Cô chỉ muốn biết rằng, anh và cô, giữa mùa thu, mọi thứ đều yên ổn.


Rồi cô và anh nắm tay nhau bước ra ngoài kia, phía trời có nắng.



Mỹ Hạnh