XtGem Forum catalog
Viết tiếp yêu thương

Viết tiếp yêu thương

Tác giả: Sưu Tầm

Viết tiếp yêu thương

Chờ đợi câu trách móc kèm theo cái nhăn mặt đáng yêu của anh như mọi ngày: "sao em dậy sớm thế?", "không được gội đầu buổi sáng"... Những lúc như thế, cô thường chun chun mũi, làm nũng với anh, rồi hai người thường kể những câu chuyện ngớ ngẩn không đầu không đuôi, nói với nhau bằng thứ tiếng nửa Anh, nửa Pháp, nửa Việt. Đôi khi cả cô lẫn anh đều không hiểu rõ đối phương muốn nói gì, nhưng cứ nhìn vào mắt nhau rồi cả hai cùng phá lên cười.


- Anh yêu em, Lam - Có giọng nói ấm áp bằng tiếng Việt của ai đó còn ấm hơn cả nắng thu của ngày hôm ấy vang lên.


Cô bất ngờ, sửng sốt, hạnh phúc, rồi khóc lên. Giây phút chàng trai mà bạn yêu thương nói yêu bạn bằng cách mà bạn đã luôn ao ước. Giống như nàng Công Chúa chờ đợi chàng Hoàng Tử chạy đến bên, nắm lấy tay nàng, trao cho nàng tình yêu mà nàng hằng ao ước. Cách mà một chàng trai sống ở bên kia vòng tròn của trái đất nói yêu bạn bằng-thứ-ngôn-ngữ mà bạn nghe hằng ngày từ bất kì ai, bất cứ nơi đâu cũng có, nhưng với anh ấy thì không. Cô đã nghe Mắt Nâu nói cả trăm lần bằng thứ tiếng Pháp tròn trịa của anh rằng: "Je t' aime, Lam". Và cả ngàn lần cô hỏi anh từ đấy tiếng Việt nói thế nào. Anh đều lắc đầu bảo từ đấy nghĩa Việt Nam trang trọng hơn nhiều, không thể tùy tiện nói. Lúc đó, cô thường nhìn chằm chằm vào mắt anh, đoán xem anh đang nghĩ gì, nhưng lần nào cũng đều thất bại.


3.


Giữa tháng chín, thời tiết bắt đầu se se lạnh, nhất là càng về đêm. Bên ngoài, mùi hoa sữa thơm nồng nàn đuổi theo sau lưng cô trên con phố nhỏ. Cô nắm lấy chiếc hộp vuông vắn màu đỏ mận trên tay, không giấu nổi niềm vui trong lòng. Cô mua cho anh một chiếc đồng hồ. Bởi cô để ý rằng chiếc đồng hồ trên tay anh đã cũ kỹ, mặt đồng hồ chi chít những vết xước mờ nhạt, không còn nhìn rõ nữa. Cầm trên tay chiếc đồng hồ vừa mới mua, cô tự hỏi rằng anh có thích nó không? Rồi tưởng tượng anh sẽ thế nào khi nhìn thấy nó. Niềm vui cứ miên man theo cô tận giấc ngủ, không gian cứ lạnh căm căm, mà lòng cô lại ấm áp vô cùng.


Lần đầu tiên cô cảm nhận tình yêu đẹp đẽ đến thế, mong chờ đến thế. Khiến cô bất chấp tất cả, rằng anh là ai, làm gì, đến từ nơi đâu, cô không còn quan tâm nữa. Chỉ cần yêu thôi, là đủ. Nhưng cô biết rằng, ngay từ giây phút đánh cược với yêu thương thì cô đã chấp nhận rằng sẽ có một ngày mình là người thua cuộc. Đó là khi tay cô nắm chặt chiếc túi xách màu nâu, bên trong đựng chiếc hộp vuông màu đỏ mận kia, lắng nghe Mắt Nâu kể về nửa vòng tròn bên kia của anh. Ở đó anh có gia đình của mình, có bạn bè, người thân... Và có một người đang chờ anh. Ở nơi ấy - Anh có một cuộc sống đẹp đẽ, một nơi anh thật sự thuộc về...


Và rồi cô khóc, ôm lấy anh gắt gao, níu lấy tay anh. Cô biết sẽ có một ngày như thế, một ngày anh sẽ bất lình thình rời xa cô, bỏ quên cô. Nhưng tình yêu có thể ích kỷ hơn được không, khi ta muốn níu giữ người mình yêu thương ở lại?


- Tại sao? - Cô ngước mắt lên hỏi anh.


...


Anh không trả lời. Anh đang do dự, ánh mắt anh nói lên điều đó. Cô bông muốn níu kéo, bỗng muốn tham lam, cô nắm chặt gấu tay áo anh, có biết bao lời nói trong tâm trí cô muốn phát ra để kéo anh ở lại. Nhưng mọi thứ trở nên câm lặng khi cô nhìn kỹ chiếc đồng hồ trên tay anh, chiếc đồng hồ cũ kỹ, dường như anh chưa tháo ra bao giờ.


- Của chị ấy tặng phải không?


Cô thôi khóc, bởi có một sự thật còn đau đớn hơn, không còn lí do nào khiến người bỏ ta đi khiến ta đau khổ hơn nữa. Mắt nâu bối rối nhìn cô, rồi anh nói: "Anh xin lỗi". Một câu nói bằng tiếng Việt, tròn trịa, rõ ràng. Cứ như đối phương đã luyện tập từ rất lâu rồi.


- Anh xin lỗi, anh...


- Không cần nói nữa, em hiểu.


Cô hiểu rằng anh yêu cô, rằng chuyện của chúng ta là một chuyện tình. Nhưng đó là một câu chuyện có quá nhiều chữ "nhưng" xen kẽ. Đó không phải tình yêu mà anh có thể cho riêng một mình cô. Rằng cô chỉ là người anh thương trong thành phố này, chỉ riêng thành phố này thôi. Đi đến nơi khác, tình yêu ấy vốn dĩ không tồn tại...


Thế rồi anh rời bỏ cô.


Tình yêu rời bỏ cô.


Mùa thu xinh đẹp cũng rời bỏ cô.


Chỉ còn lại mùa lạnh giá với những màn đêm đơn độc. Trong nhà, nỗi nhớ có mặt ở khắp nơi, trên bàn, trong bếp, bên cửa sổ... Cô đem tất cả những yêu thương gói gọn lại trong một ngăn kéo, gói cả chiếc đồng hồ đang nằm lạnh lẽo trong túi xách kia.


Tình yêu, cơ bản là rất phức tạp. Chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ yêu thương, hay đơn giản là một lời nói đã khiến ta rung động cả đời không quên. Nhắm mắt lại, cứ ngỡ rằng đó là điểm dừng duy nhất của chính mình, nhưng mở mắt ra thì mọi thứ đã quay về điểm bắt đầu. Anh không phải chàng Hoàng Tử, cô cũng không phải là nàng Công Chúa. Anh và cô chỉ là cùng nhau bước trên một đoạn đường, cuối cùng thì anh cũng rẽ ngang, còn cô vẫn phải đi tiếp, chỉ là bước tiếp một mình. Thế rồi cô lao đầu vào học, lao đầu vào làm việc, làm bất cứ thứ gì có thể khiến cô bận rộn hơn, bận rộn tới mức chỉ thở thôi cũng trở nên keo kiệt...


4.


"Chúng ta rồi sẽ gặp được hai người: Một người đến khiến thời gian trở nên đẹp đẽ, một người ở lại xoa dịu đi năm tháng" - Cô đã đọc ở đâu đó như vậy.


Có không biết bao nhiêu lần cô đã từng tự hỏi mình rằng không biết bao lâu thì cô mới quên được Mắt Nâu, đến bao lâu thì nỗi nhớ mới thôi không day dứt, đến bao lâu thì bầu trời mới trở lại trong xanh, đến bao lâu thì nước mắt thôi chảy dài sau những cơn mơ giữa đêm tối, đến bao lâu thì nụ cười mới có thể trở lại trên môi?


Thế rồi một ngày Khang đến, giống như chiếc dù che chắn cho cô khỏi những ngày xám xịt u ám. Anh không phải là chàng trai lãng mạn, không có đôi mắt nâu lãng tử, không có bờ vai cao lớn thâm trầm giống như một người dày dặn từng trải, nhưng anh là người ở bên cạnh cô khi cô mệt mỏi nhất, khó khăn nhất, yếu đuối nhất. Khiến cô an yên.


Cô vẫn tự hỏi rằng có phải cô yêu anh không?


Thật buồn cười khi cô phát hiện ra rằng dường như cô thật sự không biết "yêu" là gì. Bởi cảm xúc cô dành cho Khang rất đặc biệt. Yêu, mà cũng không phải. Có cái gì đó rất khó gọi tên mà chính cô cũng không lý giải nổi. Khang nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của cô, kéo cô ra khỏi sự rơi tự do ấy, cứu rỗi linh hồn đang mỏi mệt trong cuồng quay cuộc đời. Cô biết những gì anh làm cho mình nhưng lại không biết phải làm gì cho anh. Cô không cự tuyệt anh, cũng không hẳn là chấp nhận anh, anh cũng chẳng ép buộc cô. Có lúc cô sợ chính mình, cô sợ tổn thương của mình sẽ làm thương tổn người khác. Cô sợ mình lại vấp ngã một lần nữa, rồi những nỗi đau vốn âm ỉ sâu bên trong bỗng nhiên bùng lên mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức chính cô cũng không thể dập tắt được. Nhưng chàng trai ấy lúc nào cũng ở bên cạnh cô, ôn tồn bảo với cô rằng:"Anh sẽ ở lại cùng em!". Thế là cô ích kỷ dằn lòng mình rằng:"Hay là chúng mình cứ thế này đi"


Chúng mình cứ thế này đi, không phải tình yêu, chẳng phải tình bạn.


Lừng chừng anh, lưng chừng em, lưng chừng hạnh phúc.


Có đôi lúc, bằng cách này hay cách khác, vô tình hay cố ý thì bạn cũng sẽ có sự so sánh giữa người cũ và người của hiện tại. Điều đó rất đáng sợ. Vì nó luôn khiến bạn bị rối trí, luẩn quẩn, chần chừ... Cô cũng như vậy. Khi nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Khang - Mối quan hệ không tên ấy - Cô lại nghĩ đến Mắt Nâu. Nghĩ đến tình yêu của chính mình, nghĩ về sự sợ hãi, về những khoảng trống.