Teya Salat
Vì sao?...

Vì sao?...

Tác giả: Sưu Tầm

Vì sao?...

..


Hôm nay em đẹp lắm. Vẻ đẹp của em lan tỏa khắp không gian. Những người trong căn phòng này, những người đứng cạnh em, cả anh nữa, đều thấy mình thật đẹp. Phụ nữ mặc váy trắng. Đàn ông mặc vest trắng. Họ cài một bông hồng đỏ trên áo. Anh cũng thế. Em đẹp lắm. Ai cũng đẹp.


Tiếng nhạc. Bài hát em thích nhất. Bài hát đám cưới của em....


To Where You Are của Josh Groban......


Em buồn cười lắm, trẻ con lắm. Anh đứng cạnh em mà anh cứ cười mãi. Em mới mười bảy tuổi thôi đấy, thế mà em đã rủ rê được anh tưởng tượng về đám cưới rồi. Em bảo:


"Em thích làm cô dâu lắm. Nhất định em sẽ là một cô dâu xinh đẹp anh à. Em sẽ may một chiếc váy cưới trắng với thật nhiều ruy băng màu đỏ. Chú rể của em sẽ mặc một bộ vest trắng cài hoa hồng đỏ. Đám cưới sẽ tổ chức trong một khu vườn thật nhiều cây và có hồ nước. Mọi người đến dự sẽ mặc đồ trắng hết, a, cả cài hoa hồng đỏ nữa. Đám cưới của em sẽ tòan màu trắng thôi. Mọi thứ và mọi người. Em sẽ dùng hoa hồng và ruy băng đỏ để trang trí. Tất cả sẽ thật đơn giản và thật đẹp, anh nhỉ. A, còn nữa, em sẽ mời ban nhạc, chơi những bản nhạc đám cưới hay nhất, trong đó nhất định phải có bài hát em thích nhất".


"To Where You Are" của Josh Groban.


Ui , sao mà em thích đám cưới thế.


Vì sao?...


Em buồn cười lắm, em trẻ con lắm. Anh đứng cạnh em mà anh cứ cười mãi. Em nhìn xem này, mọi thứ đang đúng như em mong muốn nhé, mọi thứ đúng như em sắp sẵn nhé.Em nhìn đi. Anh đang nhìn em đấy. Anh muốn em nhìn cùng anh. Anh đã ở cạnh ngày hôm nay mà, em muốn anh ở cạnh em ngày hôm nay mà. Em đang cười này. Thế sao em không mở mắt ra? Em đang mặc váy cưới này. Thế sao em không đứng dậy nhảy cùng anh bản nhạc mà em thích nhất? Em mở mắt ra đi. Và em đừng nằm đấy nữa. Em nghịch ngợm lắm cơ mà, sao hôm nay em không loăng quăng khắp nơi nữa?


Anh cười đau xót. Nhìn xung quanh mà xem, nhìn khung cảnh, nhìn những con người xung quanh mà xem. Em sắp xếp mọi thứ thật quá chu toàn. Chiếc váy cưới trắng ruy băng đỏ thật hợp với chiếc hộp to màu trắng mà người ta vẫn gọi là quan tài. Em nằm trong đấy, thật hợp làm sao... Thế này mới đúng ý em sao?


And isn't faith believing.All power can't be seen....


- Anh này, anh sẽ khóc chứ, nếu em chết?


- Ừ, anh sẽ khóc


Lúc em hỏi anh câu đấy, anh gần như không nghĩ gì. Chỉ là một thoáng suy nghĩ lướt qua đầu anh. Một thoáng đủ dài để anh cảm thấy rằng nếu không có em, anh sẽ đau như thế nào. Đau và khóc. Anh sẽ khóc nếu em chết.


"Tại sao anh lại khóc, nếu em chết "


"Vì anh mất em "


"Anh đừng khóc chứ, dù thế nào, em không tốt đến mức đáng để anh khóc đâu. Em chết, nghĩa là em bỏ anh. Em bỏ anh, nghĩa là em không tốt "Em không tốt. Vì em bỏ anh. Em bỏ anh. Vì em chết".


Ba dòng chữ cuối cùng em viết cho anh.


Anh không khóc. Em có nhìn thấy không, anh đang đứng cạnh em, đang nhìn xuống gương mặt lạnh băng vẫn ánh lên nụ cười của em. Và anh không khóc. Không một giọt nước mắt. Kể từ lúc anh biết tin em không còn trên cõi đời này nữa.


K : - R , J đâu? Sao mấy hôm nay không thấy nó qua chơi


R : - Nó ... chết rồi


K : -Thằng điên! Mày đùa đấy à? Hay là chúng mày chia tay? Có chia tay thì mày cũng đừng độc mồm độc miệng như thế. Chúng mày dù chưa là người yêu thì cũng gắn bó với nhau mấy tháng rồi, chia sẻ nhiều việc rồi.


R : - Em nói thật. J chết rồi.


K : - Đừng đùa.Nó....làm sao mà chết được.


R -Em nói thật. J chết rồi. Tự tử.


K : Đừng đùa nữa.