Vì em đã có anh, đừng khóc!
Vì em đã có anh, đừng khóc!
Trên đường về nhà, nước mắt Miên làm mờ cả con đường, làm mờ cả dòng sông. Tạm biệt thôi! Rồi mọi thứ cũng qua, rồi mọi người cũng đi. Yêu thương hay là căm gét, đều đi hết ra khỏi cuộc đời Miên. Bỏ Miên lại nơi này, làm bạn với dòng sông dữ, với tình yêu hanh nứt của người cha, với những nỗi niềm chưa dám tỏ, với con tim dại khờ lần đầu biết thao thức vì ai...
Ông Mẫn đang ngồi vót tăm từ những khúc tre bánh tẻ già. Thấy Miên về ông hỏi:
- Họ đi hết rồi hả con?
Miên khẽ cười:
- Vâng, con tiễn họ xong mới về mà bố.
- Miên, tay con chảy máu rồi!
Giọng ông Mẫn khiến Miên giật mình. Trên tay Miên thanh tre mỏng ông Mẫn chưa vót thành tăm đỏ máu. Ông Mẫn vội viên viên thuốc lào rồi dịt vào tay Miên. Cảm giác xót xót, Miên khóc: Xót quá bố! Ông Mẫn nhìn cặp mắt đỏ hoe của con gái, giọng lo lắng hơn:
- Có chuyện gì Miên?
Miên khóc òa lên:
- Bố, anh Lâm là con của mẹ. Mẹ là mẹ kế của anh ấy bố ạ!
Mặt ông Mẫn tái đi. Ông ôm Miên vào lòng, đôi bàn tay xù xì khẽ vỗ vỗ vào lưng Miên. Mắt ông đục ngầu ầng ậng nước.
***
Miên ngồi bó gối nhìn con sông, lục bình cũng sắp tàn, những cánh hoa màu tím đã chuyển sang màu tím nhạt khẽ rũ xuống bên cuống hoa. Miên co vai lại nhiều hơn, lần đầu tiên, Miên thấy mình cô đơn đến thế. Trăng lạnh, trời mờ sương, dòng sông đục ngầu cuồn cuộn, khúc nhạc quê cục cằn vẫn đều đều vỗ dưới chân bối, nhưng hôm nay Miên thấy lòng còn dữ dội hơn cả những con sóng dưới chân mình . Mọi thứ sẽ trôi qua cùng thời gian, sao Miên lại thấy lòng mình muốn níu lại. Thật lòng, Miên muốn níu mẹ trong mỗi lần thoáng gặp ấy, vậy mà Miên vẫn lạnh lùng như vừa lướt mắt qua một người dưng. Muốn níu cả Lâm, trong cuộc đời này, nếu có ai đó sẽ ra đi khỏi cuộc đời Miên như dòng nước kia, thì Miên vẫn thầm ước, người đó không phải là Lâm! Đừng là anh! Nhưng số phận đã sắp đặt trước, tất cả họ, đều sẽ ra đi. Miên khóc, úp mặt vào tay nức nở.
Có bước chân ai rất nhẹ, và một vòng tay rất ấm ôm Miên vào lòng. Nước mắt Miên làm ẩm cả ngực áo. Miên nghĩ, lẽ nào là ảo giác. Nhưng giọng Lâm dịu dàng xua tan mọi nghi ngờ của Miên:
- Là anh, mọi thứ qua rồi vì em đã có anh! Đừng khóc!
Ánh mắt Miên nhìn Lâm rồi lại cụp xuống. Giọng Miên ngập ngừng đầy lo lắng:
- Mẹ anh, chính là mẹ ruột của em!
- Dạ nói với em đúng không?
Miên khẽ lắc đầu trong ngực Lâm. Lâm khẽ mỉm cười:
- Từ nay, mẹ sẽ là mẹ chúng ta. Chuyện của người lớn, cứ để bố mẹ quyết định. Em chỉ cần nghĩ tới chuyện của chúng ta thôi.
***
Khi bước chân xuống xe, lòng kiêu hãnh của một cô gái khiến Dạ không đành lòng nhìn vẻ thất thần của Lâm, và ánh mắt của người con gái nhỏ khiến trái tim Dạ không thể lạnh lùng thêm được nữa. Dạ quyết định cho Lâm là người lựa chọn. Dù Dạ biết, chắc chắn kết quả ra sao. Nhưng nói hết ra, Dạ thấy nhẹ lòng hơn. Cái ôm siết chặt của Lâm khi tạm biệt khiến Dạ hiểu rằng: không có gì trên đời này có thể ngượng ép. Kể cả là một cái ôm! Có những cái ôm khẽ chạm mà vẫn ấm áp, có những cái ôm siết chặt mà vẫn thấy lạnh lùng. Vì trong đó, ta không tìm thấy cái ta muốn tìm!
Dạ đứng nhìn chuyến xe cuối cùng về thôn Bối chở Lâm đi khuất giữa dòng đời xuôi ngược. Đôi mắt cay vì cơn gió ngược chiều: Mãi mãi trong cuộc đời này, trên con đường tình ái, tớ với cậu bước ngược chiều nhau!
Vũ Phi