XtGem Forum catalog
Vì đơn giản là yêu

Vì đơn giản là yêu

Tác giả: Sưu Tầm

Vì đơn giản là yêu

Ngân tiến tới cánh cổng sắt của trường, đứng nhìn chăm chú, ngó nghiêng xung quanh, nó từ từ dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm vào thanh cửa và a lê hấp nhảy vọt qua cánh cổng vốn đã đóng chặt bởi vì vốn không dành cho đứa thích đi trễ như nó. "Có thế chứ!" – tự đắc với bản thân, nó chạy hết tốc lực vào lớp học.


- Lại trễ nữa à?? – Di, cô bạn Đà Nẵng ngạc nhiên khi thấy nó, vừa nói vừa hút cho xong bịch sữa Fami


- Chuyện thường ngày thôi mà – Tú, vừa chải tóc vừa nhìn vào gương - cô bạn người Sài Gòn bỏ nhà ra Hà Nội học luôn thích điệu như thế.


- Mày không bỏ được kiểu lề mề đó hả? – Thủy, cô bạn người Huế thở dài ngao ngán rồi tiếp tục chăm chú vào cuốn sách.


Nó có 3 đứa bạn gái thân trong lớp và 3 đứa sở hữu 3 tính cách đặc trưng, cộng thêm một đứa con gái nổi loạn như nó nữa nên 4 đứa chúng nó lúc nào cũng thành một khối hoàn chỉnh.


***


Vì đơn giản là yêu


- Tụi mày biết tin gì hot chưa? – Tú lôi kéo mọi người bằng một chữ hot đơn giản, nhưng thực ra nó lúc nào cũng chỉ là tin nguội thôi.


- Mày thì chỉ có liên quan đến zai đẹp! – Di tiếp tục lôi hộp bánh từ trong túi xách nhấm nhẳng nhìn Tú phán đơn giản


- Không care, tớ yêu những cuốn sách! – Thủy là con mọt sách chính hiệu nên chỉ biết cắm đầu vào những dãy số khó nhai.


- Anh ấy ở đâu? – nó cắm tai phone nghe nhạc, một bên buông thõng để cùng tám chuyện với hội bạn.


- Hôm qua tui đụng phải hot boy ở chân cầu thang, theo điều tra thì anh ấy học cách lớp mình 2 lớp thôi, đi nghía không?


- Có – nó đáp lấp lửng kéo kéo tay Di, Di cũng gật gật đầu, chỉ có Thủy tiếp tục chăm chú vào cuốn sách, kệ nó vậy!


Chuông vừa reo, nó cùng đồng bọn hí hửng kéo qua xem tận mặt hot boy.Là một trong những gương mặt nam sinh được chú ý trong trường nên không có gì là lạ khi cả 3 đứa cùng đứng xuýt xoa và á ố khi nhìn thấy Nhật – tên thật của anh hot boy đó.


- Nhưng cũng tầm thường thôi, trai đẹp không đến lượt chúng mình, ok? – Ngân vốn là đứa con gái cá tính và khá lý trí, vậy nên dù xuýt xoa vậy nhưng gương mặt nó sớm trở lại lạnh lùng vào quay trở về lớp nhanh chóng.


- Anh ấy thế nào?- Thủy ngước nhìn hỏi nó


- Ờ...cũng đẹp trai, cách lớp mình 2 lớp – nó ngồi bắt chéo chân lên ghế tiếp tục ăn hộp bánh còn dang dở của Di.


- 2 lớp à? – Thủy mỉm cười nhìn nó, rồi lại quay về với cuốn sách, thật khó hiểu!


Sau những giờ học căng thẳng, Ngân thường thích dành thời gian cho câu lạc bộ bóng rổ của trường, trừ cái đầu tóc lúc nào cũng cột đuôi gà ngắn củn ra, nói chung Ngân là một đứa con gái có ngoại hình khá ổn, cộng thêm việc cao 1 mét 7 của nó khi đi với 3 đứa bạn nấm lùn thì nó như nữ đại ca trong hội.


Đang loay hoay cột lại dây giày thì nó thấy quả bóng lăn tới, một bàn tay rắn rỏi chạm vào quả bóng, ngước nhìn lên là Nhật – hot boy cách 2 lớp tụi nó mới bàn tán cách đây vài tiếng.


- Chào cậu, tớ là thành viên mới – Nhật mỉm cười nhìn nó


Nó mỉm cười và cùng bắt tay.


Chiều đó, mọi người trong đội đấu rất hăng say, nó phát hiện Nhật cũng là một trong những nhân tố tiềm năng trong đội, vẻ ngoài đẹp trai cộng thêm việc chơi bóng rổ hay nên Nhật cũng gây ấn tượng ban đầu khá tốt với nó.


Về nhà, nó tắm rửa và nằm phịch xuống giường thì chuông điện thoại reo lên, là số của Di


- Tớ bảo nè, mai đi ăn pizza đi, thèm không chịu nổi rồi


- Gì nữa má? – nó thở dài


- Bảo là đi ăn pizza, hỏi gì hỏi hoài vậy? – Tú ngồi với Di nên giật máy hét vào cái điện thoại, khiến nó giật cả mình


- Để tao gọi con Thủy


- Khỏi đi, nó bảo nó ở nhà học bài, kỳ này phải có học bổng gì đó, để nó học đi, có học bổng khao chúng ta đi ăn đó bà.


3 đứa con gái 3 sắc màu, Di mũm mĩm diện cái váy maxi dài, y hệt như bé Doremon đời thực, Tú thì váy ngắn, giầy cao gót như một hot girl. Riêng Ngân thì áo thun quần jean, đối với nó váy là một thứ xa xỉ và không nhất thiết con gái phải dùng tới., 3 đứa "sang chảnh" bước vào quán pizza mà tám chuyện rần rần.


- Qúy khách đặt món ạ?


Một giọng nam nhỏ nhẹ nghe quen quen, nó ngước nhìn lên - là Nhật, Nhật mỉm cười nhìn 3 đứa nó. Hai đứa bạn kia thì cấm khẩu vì vẻ đẹp trai của Nhật mắt cứ nhìn trân trân – đúng là lũ mê zai, chỉ có mình nó đủ độ tỉnh đặt một nghêu hấp lò và một pizza hải sản.


Nhìn dáng vẻ tất bật của Nhật phục vụ tại quán pizza cộng thêm việc cậu ấy sử dụng tốt tiếng anh khiến nó thầm nể phục, nói chuyện với bạn bè nhưng mắt thỉnh thoảng cứ liếc vào Nhật – nó cảm thấy hơi thích thú. Cậu ấy ghi điểm tập 2.


Nó thích mùa thu Hà Nội, trời đã sang thu, hôm nay nó hứng chí đeo tai phone nghe nhạc ngồi ngẩn ngơ trước hồ Gươm, nó thích ngắm mọi người tập thể dục ở đây. Yên bình quá!


- Này, tớ ngồi đây nhé!


- Ơ? – là Nhật, thoáng ngạc nhiên nhưng nó cũng mỉm cười. –Ừ!


- Cậu thích uống nước cam không – Nhật chìa ra cho nó chai nước cam nguyên chất, cũng vừa hay đây là loại nước nó thích nhất.


Suốt cả buổi chiều hôm đó, hai đứa ngồi nói chuyện với nhau đến quên cả thời gian, nó thích rock, Nhật cũng vậy. Tuy nhiên cả hai đứa đều có điểm chung là thỉnh thoảng thích đắm chìm trong những giai điệu nhẹ nhàng không lời của Danbi. Nhật là một chàng trai tâm lý khi cậu ấy có thể nêu những quan điểm sống khá sâu sắc của mình. Với một đứa hời hợt như nó thỉnh thoảng phải á ố lên vì bất ngờ và bật cười bởi những câu chuyện dí dỏm của cậu ấy.


- Tớ thích học tiếng anh


- Tớ sẽ giúp cậu


- Bằng cách nào


- Chiều thứ 7 và cả chủ nhật nữa, cậu ra đây, tớ giúp cậu học và luyện nói


- Cậu không hẹn hò với người yêu sao? – nó lí nhí


- Tớ đang tìm người tớ yêu


- Ồ, hóa ra cậu có nhiều người yêu cơ đấy


- Tự cậu nghĩ đấy nhé


Buổi nói chuyện với Nhật thoải mái và tự nhiên, vốn lẽ nó cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thân thiết với người con trai nào đó.


- Ơ!học tiếng anh hả bà Ngân?? - Di mắt mở to như kiểu trời đất sắp sụp xuống


- Wow, you can do that! - Tú nói tiếng Anh nửa nạc nửa mở nhưng nó hiểu đó là sự châm biếm không hề nhẹ.


- Cho hỏi hôm nay mặt trời mọc hướng Tây phải không? – Thủy đẩy đẩy gọng kính nhìn chằm chằm vào nó


- Tụi mày cứ thích dìm bạn bè thế hửm? Tao bảo là giờ tao sẽ học tiếng anh.


- Mày làm được chứ, tao không tin mày siêng vậy, lý do gì khai mau, hay mày thích anh Nhật của tao. – Tú ra vẻ căng thẳng rồi giả vờ đau khổ


- Bố chưa muốn yêu


- Mày nữ tính đi rồi hãy yêu – Tú phán câu xanh rờn


- Tao chỉ yêu sách vở


- Thôi đi má


Vậy đấy, trong cuộc đời nếu không có tri kỉ nhưng có những người bạn như thế này thì vui biết bao. Ngân cảm thấy quá đỗi may mắn khi bây giờ nó được sự ủng hộ của bạn bè dù mọi người không nói ra nhưng những ánh mắt tin tưởng dành cho sự nghiệp học hành của nó đủ nói lên tất cả.


Hôm nay là một ngày đẹp trời, cũng là ngày đầu tiên nó cùng học với Nhật, những chiếc lá vàng khe khẽ rơi, gió nhẹ thoảng qua, những âm thanh xào xạc nhẹ nhàng như một bản nhạc của thiên nhiên khiến nó đắm chìm và nhắm mắt tận hưởng. Bỗng, một hơi lạnh phả vào má nó.


- Tađa!!nước cam tươi dành cho bạn Ngân nè!


- Thank you vinamilk – nó bật cười


- Hôm nay thế nào?


- Ổn


- Tớ không ổn – Nhật ra vẻ mếu máo


- Lý do?


- Tớ bị tai nạn – Nhật chỉ chỉ vào ngón tay út đang bị thương, rõ như một vết cứa của dao


- Lý do tập 2?


- Bí mật


- Thế mà nói à?


- Một ngày nào đó sẽ bật mí! – Nhật ra vẻ nghiêm túc


Buổi học đầu tiên Nhật giúp Ngân tràn đầy tiếng cười bởi vì Nhật gần như hiểu hết tất cả các sở thích của nó, khá ngạc nhiên vì cậu bạn tâm lý này nhưng nó cũng không suy nghĩ quá lâu, cơ bản nó là một con người đơn giản và không thích những thứ quá phức tạp.


- Thế cậu có dự định gì cho tương lai không?


- Tớ á? Kiếm thật nhiều tiền


- Thế mà cũng nói


- Ờ...thì...nếu tớ không kiếm được người tớ yêu tớ sẽ bay thật xa, haha – Nhật phá lên cười lớn


Và đó là một trong những điều thú vị của Ngân, mọi thứ trở nên nhộn nhịp hơn từ khi có Nhật. Đôi khi cậu ấy ló đầu vào trong lớp tìm nó và tiếng xì xầm ồ á của lũ con gái vang lên, duy nhất chỉ có 3 đứa bạn thân nó bình thản vì đã biết trước mọi việc.


Cùng nhau học tiếng anh, cùng nhau chơi bóng rổ, có lẽ nó cảm nhận tim nó bắt đầu lạc nhịp, bởi vì cứ đụng ánh mắt của Nhật là nó cảm thấy hai má nóng bừng và tim bắt đầu đập nhanh hơn. "Không được, tình yêu không thể đến nhanh như thế, con điên này!" – nó tự nhủ thầm trong lòng như vậy.


- Ngân, thứ bảy tuần này có thời gian rảnh không?


- Có, bọn mình học tiếng với nhau mà


- Ừ,đừng học nữa, hôm đó đi chơi đi


- Sao?


- Ngày kỷ niệm tình bạn chúng ta nhân dịp một tháng


- Lãng xẹt


- Đi không?


- Để xem đã


- Chảnh


- Kệ tui, tui sẽ nghĩ


- Tối thứ 6 trả lời nhé


- Ờ


Nói thì nói vậy chứ nó cũng thích thú lắm, người ta bảo con gái đôi khi phải chảnh một xíu, nó là con gái mà.


Một tuần trôi qua khá nhanh, hôm nay là thứ 6 ngày mai là thứ 7 rồi, ngày nó mong đợi đã tới. Lôi kéo bà Tú điệu đi kiếm bộ váy vừa ý nó, mặc cho Tú mắt chữ O miệng chữ A ngạc nhiên. Mặc kệ, lâu rồi nó đâu quan tâm người khác nghĩ gì.


Tú điệu có khác, một chiếc váy vừa ý nó cũng phải đi mòn khắp thủ đô, Di mang đến cho nó một thỏi son hồng ngọt ngào. 2 đứa bạn quay nó cả buổi chiều, nhìn trong gương thấy mình thật khác. "Hẳn ngày mai Nhật ngạc nhiên cho xem", nghĩ đến đó thôi mà nó cười tít cả mắt.


- Công nhận bà Ngân xấu xí trang điểm lên xinh phết Di nhờ


- Công nhận!


- 2 mụ kia, thôi dìm bà không hả, bà đánh chết bây giờ


- Bạn phải thật nữ tính, thật dịu dàng, thế là không được – Tú lắc đầu nguầy nguậy ra vẻ bà cụ non


- Thủy đâu?


- Nó chết xó xỉnh nào đó rồi, nhắn tin không trả lời.


3 đứa tung tăng kiếm một nơi lót bụng, nó đói lắm rồi. Bỗng Tú đứng khựng lại chỉ tay bên kia đường.


Là Nhật và Thủy đang ở bên nhau, 2 người ngồi bên cạnh nhau cùng thêm 2 người nữa, hôm nay Thủy tóc xõa dài và mặc một cái váy thật xinh, Nhật ngồi bên cạnh nhìn Thủy dịu dàng, thỉnh thoảng còn dùng tay xoa đầu Thủy.


Mọi thứ nhòe đi, rõ rồi, nó chỉ là một đứa bạn mà thôi, không hơn được đâu, người con gái Nhật thích phải dịu dàng chứ không thể là một đứa khô khan như nó được, lại còn cư xử thô bạo nữa.


- Tui phải hỏi con Thủy cho ra nhẽ - Tú tức giận


- Tui cũng thế, rõ ràng Thủy biết bà thích Nhật còn gì, con nhỏ xấu xa này


- Thôi, tui không sao. Vô tư đi mà! – Ngân lôi kéo 2 đứa bạn xềnh xệch, dù sao Nhật thích Thủy còn tốt hơn là thích người xa lạ nào đó.


Nó bảo hai đứa bạn giữ bí mật và đêm đó nó cáo bệnh từ chối cuộc hẹn mà nó mong muốn có từ lâu. "Không nên để tình cảm điều khiển lý trí mãi được, mạnh mẽ lên!"- tự nhủ vậy nó cắm tai phone nghe rock của Likin Park và nhắm mắt ngủ. Nước mắt bỗng dưng lăn dài. Nó mơ một giấc mơ Nhật cứ đi xa mãi xa mãi, Thủy thì dần dần mờ dần, 2 người quan trọng của nó. "Đừng đi!" nó giật mình hét to, và nước mắt cứ mãi tuôn.


Mọi thứ trở về guồng quay bình thường như vốn không có gì, Thủy mãi chăm chú vào học bổng mà quên mất thái độ của Tú và Di khác đi, nó cũng dần ít nói chuyện hơn. Lâu lâu Thủy hỏi thì 3 đứa tụi nó cũng trả lời nhưng có vẻ Thủy không quan tâm người khác nghĩ gì. Vốn đã mọt sách nên cũng ít để ý tâm tư người khác. Chỉ có một điều là Nhật, từ ngày nó từ chối đi chơi hôm trước thì có vẻ việc học giữa 2 đứa chỉ là học, không còn câu trêu đùa và xóc xỉa như ngày xưa.


- Ngân giận à?


- Gì đâu?


- Ừ, tớ thích một người, tớ muốn nói với người đó


- Thì đi mà nói, tớ bận, tớ về đây


- Tớ sợ bị từ chối


- Chả care


Ngân bỏ đi mặc kệ Nhật nghĩ gì, nó ích kỷ vậy đó.


- Hôm qua tui thấy thằng Nhật chở con Thủy, thiệt là điên mà, tui phải hỏi cho ra nhẽ - Di vừa cầm ổ bánh mì vừa quơ quơ, nhìn thoạt buồn cười nhưng trong tình huống này không có gì đáng cười.


Chán ! nó nằm ẹp xuống bàn !


- Hello ! – Thủy hớn hở bước vào cười tươi rói với tụi nó


- Hê cái gì mà hê, tiếng anh chả tiếng em, bà trả lời bọn tui ngay bây giờ


- Gì nữa ?


- Bà có người yêu chưa ?


Thủy nhìn Di rồi lại nhìn nó, nó vội quay mặt đi, chỉ lắng nghe thôi


- Tất nhiên là không, mấy bà điên à ?


- Nói dối ! – Tú hét lên


- Mấy bà thôi đi, mệt quá ! – nó tức giận bỏ ra ngoài.


Vốn chuyện này là do nó bắt đầu, nó thẫn thờ ngồi trên ghế đá, chán thật đấy, mất con bạn vì zai, thiệt vô duyên quá mà !


- Bà giận tui à ?


Là Thủy, cô bạn đột ngột xuất hiện, nó im lặng


- Tui quý anh Nhật


Nó vẫn im lặng


- Là anh họ tui


Lần này nó mở to mắt nhìn con bạn


- Là do tui giới thiệu bà với anh tui, tui muốn giữ kín chuyện này để tự nhiên ấy


- Và Ngân nó ghen với bà – Di nhìn nó dùng giọng chọc ghẹo


- Nói luôn chuyện đi cà phê đi bà


- Chiều đó anh em trong nhà tui gặp nhau tại quán cà phê, anh ấy có bảo sẽ hẹn hò với bà, nhưng hôm sau bà từ chối. Tui cũng không thích can thiệp nhiều chuyện tình cảm của anh tui nên...


- Tui xin lỗi bà ! – Tú ôm Thủy


- Tui cũng vậy ! – Di ôm chầm lấy Tú


Con gái hay thật, mới to tiếng nhau đó mà bây giờ ôm nhau thế kia, nó mỉm cười nhìn Thủy, cô bạn nhìn nó gật đầu, nó cần biết phải làm gì ngay bây giờ !


- Ngân tìm tớ ? – Nhật nhìn nó ngạc nhiên


- Ừ ! cậu tỏ tình với cô gái cậu thích chưa ?


- Ừm...có lẽ cô ấy không thích tớ - Nhật ngước nhìn lên trời cười thong dong,


- Sao biết ?


- Không có gì


- Hôm nay là thứ 7


- Ừ, tớ giúp Ngân học


- Đúng giờ


- Ok


Ánh mắt Nhật buồn buồn quay trở về lớp, duy chỉ có nó quay lưng rồi cười toe toét.


Hôm nay nó diện lại chiếc váy, thoa một xíu son môi và đến nơi mà tụi nó thường ngồi học chung. Nhật đến, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười tiến về phía nó


- Hôm nay xinh vậy ?


- Ừ ! – nó bẽn lẽn


- Nhưng tớ thích Ngân thường ngày hơn


- Vậy à ?


- Ừ, từ lúc cậu trèo tường vào trường


- Hả ?


- Nếu cậu thích một ai đó cậu có nói cho người đó biết không ?


- Nếu thật sự thích


- Cậu....tớ....tớ thích cậu


Im lặng kéo dài, Nhật toan đứng dậy « tớ xin lỗi, tớ biết Ngân không thích tớ ».


- Khoan đã – Ngân níu tay Nhật.


Một nụ hôn nhẹ nhàng thoảng lên má Nhật, một chiếc lá vàng cựa mình khẽ rơi xuống.