Vẫn yêu màu tím hoa lục bình

Vẫn yêu màu tím hoa lục bình

Tác giả: Sưu Tầm

Vẫn yêu màu tím hoa lục bình

Ngẩng mặt lên bầu trời để hứng những giọt mưa đang xà xuống, bờ mi ướt đẫm bởi chất lỏng mằn mặn trào ra từ khóe mắt, tại mưa chứ Diễm đâu có khóc ? Dưới làn mưa lất phất, làn gió có một vòng tay quàng qua vòng eo thon thả của Diễm, ngay lập tức luồng cảm xúc quen thuộc ùa về, vẫn vòng tay ấy, vẫn hơi ấm ấy khiến toàn thân Diễm run nhẹ. Không tin vào sự thật, nhẹ nhàng xoay người lại – là Hoàng. Đầu tóc ước nhem, đôi mắt đỏ hoe, vẻ u buồn nhuốm lấy khuôn mặt điển trai của anh ấy.


« Là anh sao ? Anh đến đây từ khi nào ? »


« Em có biết là em ác lắm không ? Tại sao lại chối từ mọi sự liên lạc của anh ? Em có biết em đang hành hạ anh không ? »


« Em xin lỗi, nhưng.... »


Hoàng đưa ngón tay chặn bờ môi đang tím dần của Diễm : « Xuỵt...đừng nói chữ nhưng. Em có biết anh đứng đây bao lâu rồi không ? »


Diễm hỏi lại : « Chẳng lẽ là từ lúc em ra đây đã có anh đợi »


Hoàng lắc đầu nhẹ : « Một ngày thì có thấm thía là bao ? Ba tháng dài như một thế kỉ anh đã chờ em ở đây - nơi có màu hoa lục bình chúng mình yêu thích. Nhưng mãi đến hôm nay, mới thấy được hình bóng của em mặc dù em ở cạnh mé sông. Em vô tình hơn anh nghĩ đấy !»


Diễm vội vàng đẩy Hoàng ra : « Không, em phải về với mẹ em, không khéo mẹ anh tìm anh không thấy lại tới gây sự và đánh đập mẹ em. Em đã nói với anh rồi, số phận trớ trêu không cho phép hai ta ở gần nhau »


« Chẳng lẽ chỉ vì một nổi lo sợ ấy mà em nỡ từ chối anh cả một đời này sao ? Nếu như em từ chối anh thì anh sẽ nhảy xuống sông chết cho em thấy. Đời này không được sống với tình yêu thì còn gì ý nghĩ ? »


Diễm hốt hoảng níu tay Hoàng, nước mắt đẫm bờ mi: « Anh à, anh đừng ép em như thế ? Tại hai gia đình chúng ta có hiềm khích không thể hóa giải, nếu... »


Hoàng xua tay : « Anh bất chấp tất cả, anh chấp nhận bỏ tất cả để được yêu em và nắm tay em đi đến cuối con đường. Như thế có đủ chưa ? Có xứng với tình yêu của em chưa ? »


Diễm ôm Hoàng, hơi nóng của hai người lan tỏa và nhau, nhịp đập của hai trái tim lại chung lối. Nước mắt của Diễm hòa chung với nước mưa khiến bờ vai của Hoàng nóng hổi : « Ngốc à ! Em mới là người không xứng với tình yêu của anh. Em sai rồi, đừng rời xa em nhé ! »


Nước sông Thơ dường như dâng tràn lên một chút, không biết vì nước mưa hay nước mắt của hai người. Hoa lục bình lại được nhuốm màu yêu thương bởi chứng kiến tình yêu sắt son và đẹp đẽ của đôi lứa.


.......


Cơn mưa buổi chiều khiến cho tiết trời hôm nay trở lạnh, giật mình thức giấc giữa đêm khuya bà Quyên nghe văng vẳng đâu đây âm thanh não nũng phát ra từ góc phòng Diễm. Giữa đêm khuya thanh vắng tiếng khóc thút thít của Diễm khiến cho nổi lòng của người mẹ lại nát tan. Có cái gì đó bóp nghẹt nơi lồng ngực khiến bà gợi nhớ đến hình ảnh của chính mình năm nào ! Sự đau khổ tột cùng của năm xưa cứ như một cuốn phim quay chậm lởn vởn đâu đó trong không gian chật hẹp của ngôi nhà. Bà phải làm gì đây ? Chẳng lẽ để con gái lại đi trên vết xe đổ của chính mình hay nhẫn tâm giết chết đi tình yêu khắc cốt ghi tâm của con ?


Đi ngang qua căn phòng rỗng toác của Diễm, bà thấy con mình đang thổn thức và chơi vơi trong nổi đau quen thuộc mà ngày xưa bà cũng đã từng trải. Bước nhẹ nhàng đến bên Diễm, đưa đôi bàn tay gầy yếu vuốt nhẹ lên mái tóc mượt mà như tấm thảm của con bà lại chậc lưỡi và thở dài trong vô vọng : « Người ta nói, căn mẹ cốt con, con gái hay đi trên con đường mà người mẹ đã đi qua. Qủa không sai chút nào ? Ai bảo mẹ con mình yêu màu tím hoa lục bình để số phận lại trôi nổi, dập dềnh như thế này ? »


Diễm ôm lấy mẹ và khóc càng to hơn : « Con xin lỗi mẹ, thực sự là con không thể nào ngừng yêu mẹ ạ ! »


Ôm con trong đôi vòng tay bao la của người mẹ, bà Quyên lại nghẹn ngào : « Số phận của những người yêu hoa lục bình đúng thật là đau khổ. Mẹ không trách con đã yêu hoa lục bình bởi lẽ ngày con chào đời ở mé sông, hoa lục bình phủ tím một dòng sông thì mẹ cũng thầm nghĩ đến viễn cảnh của cuộc đời con. Con đã khóc suốt ba tháng trời khi chia tay với cậu Hoàng. Mỗi lần con khóc là mỗi lần tim mẹ quặn thắt nhưng mẹ lại không thể làm gì giúp con ?»


Diễm nói trong tiếng nấc : « Mẹ ơi, giá như trên đời sống mà không có tham – sân - si thì tốt quá mẹ nhỉ ?»


Bà Quyên nhìn con trong dòng nước mắt giàn dụa : « Có tham sân – sân – si con mới biết tình yêu đích thực là như thế nào ? Tình yêu hé mầm từ lòng thù hận, sự sân si khiến cho con người ta cảm thấy trân trọng hơn và khao khát hơn »


« Bây giờ con phải làm gì đây hả mẹ ? Thực sự con không biết làm gì hơn bởi vì con thương mẹ nhưng cũng thương anh Hoàng lắm »


Ngắm nhìn con đang ngụp lặn trong nổi đau và chơi vơi giữa lằn ranh chữ hiếu và chữ tình, và Quyên chấp nhận hy sinh tất cả để cho con gái được hạnh phúc. Âu cũng để bà có một niềm tin về tình yêu đích thực và mong chờ vào một kết quả tốt đẹp chứ không như cuộc đời của bà.


Lau vội dòng nước mắt trên khóe mi của Diễm, bà nhẹ giọng hỏi : « Con yêu Hoàng đến nhường nào ?»


« Con yêu anh ấy hơn chính bản thân mình »


« Thế Hoàng thì sao ? Con có tin chắc cậu ấy yêu con như con yêu cậu ấy ? »


« Con tin tuyệt đối » - Diễm khẳng định mạnh mẽ.


Bà Quyên gật đầu mỉm cười : « Thế giờ, điều con muốn làm gì nhất ? »


Diễm ấp úng lẳng tránh đôi mắt của mẹ : « Anh Hoàng rủ con ngày mai trốn khỏi vùng quê này, rời xa những hiềm khích của thế hệ trước để xây đắp tình yêu của chúng con »


Bà Quyên xoay Diễm lại và nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Diễm : « Thế con định thế nào ? Hãy nói thật lòng mình đi, đừng dối lòng mình»


Có một sự ăn năn hằn lên khuôn mặt tội nghiệp của Diễm : « Con muốn đi theo tiếng gọi con tim nhưng con không thể vì con còn mẹ »


Bà Quyên mỉm cười ôm con vào lòng và nói với giọng khích lệ : « Con gái yêu của mẹ, mẹ nghe được những lời này coi như đã mãn nguyện, cám ơn con đã nghĩ đến mẹ »


Diễm nhìn mẹ đày trìu mến : « Con là con của mẹ sinh ra mà »


« Bây giờ con đã có câu trả lời rồi đó, hãy đi theo tiếng gọi con tim đi. Mẹ còn có cuộc sống của mẹ cho nên con hãy đi tìm hạnh phúc của con. Nếu con đã dám tin và tình yêu thì mẹ sẽ cho phép con chắp cánh tình yêu đó »


Diễm ấp úng : « Nhưng...còn mẹ thì sao ? Con không thể bỏ mẹ ở lại đây để gia đình Hoàng chà đạp và ức hiếp. Hay là mẹ đi theo hai đứa con đi, tụi con sẽ chăm sóc mẹ đến cuối đời »


Bà Quyên nhìn xa xăm ra cửa sổ : « Con có tình yêu thì mẹ cũng có tình yêu vậy. Người đàn ông mẹ yêu và cũng là ba con đã trở về, sau khi con theo Hoàng thì mẹ sẽ theo ba con. Từ nay mẹ có ba con nên mẹ không sợ ai ức hiếp hết. Con yên tâm »


Ánh mắt Diễm chợt lóe lên một tia hy vọng tựa hồ như có thể thắp sáng căn nhà nhỏ hẹp này, hàng ngàn câu hỏi Diễm muốn hỏi: « Thế hả ? Ba con trở về rồi hả ? Vậy từ nay con không phải mang tiếng là con hoang nữa. Ba về...nhưng giờ ba ở đâu ? Sao mẹ không cho cha con con gặp nhau»


Bà Quyên thở dài tựa như có cái gì đó nghẹn ngào nơi cổ họng : « Ba con ân hận vì đã bỏ rơi mẹ con mình nên nhất thời không dám đối diện với con. Sợ con từ chối ông ấy, con hãy để một thời gian mẹ sẽ cho hai cha con con gặp nhau nhé ! »


Diễm gật đầu mừng rỡ ôm chồm lấy mẹ, trái tim cô đang hân hoan vì cuối cùng bao khó khăn cũng đã có cách tháo gỡ. Với ý nghĩ từ nay sẽ được sống với người mình yêu là Diễm lại thấy lâng lâng trong người.


Bà Quyên vuốt nhẹ ngàng tấm lưng của Diễm : « Nhưng hãy hứa với mẹ là sẽ sống tốt nhé ! Hãy biết yêu bản thân mình và khi nào con cần mẹ thì vòng tay của mẹ luôn chờ đón con trở về »


Diễm gật đầu hứa với mẹ trong niềm vui sướng. Đêm ấy Diễm lâng lâng trong người không thể nào chợp mắt.


Bà Quyên lặng lẽ rời phòng Diễm và đi ra mái hiên ngồi, ngước nhìn bầu trời đen kịch không một ánh sao, bà lại mỉm cười thầm nhủ : « Hãy sống tốt nhé con ! »


Vì muốn con gái hạnh phúc, bà can tâm hy sinh tất cả kể cả việc nói dối về sự trở về của người đàn ông ghim chặt bấy lâu nay trong lòng bà. Màn đêm không trăng, không sao rộng thênh thang và hoang vu như chính tâm hồn rỗng toác của bà.


Sông Thơ êm đềm chảy, lục bình vẫn tím một dòng sông chỉ có điều màu tím hôm nay thật lung linh bởi vì được ánh trăng phản chiếu. Bà Quyên chính là người chèo đò đưa Hoàng và Diễm đến bến phà để rời khỏi làng quê bé nhỏ này. Nhìn đôi trẻ hạnh phúc nắm tay nhau bước lên bến phà bà lại rơi nước mắt và nhắn nhủ : « Vì mẹ, hai con hãy sống cho thật tốt và hãy giữ cho tình yêu của mình luôn nở hoa trên đường đời này nhé ! Chúng con đã bất chấp tất cả để đổi lấy tình yêu thì hãy trân trọng nó »


Bến phà từ từ di chuyển cũng chính là lúc bà Quyên phải đối diện với quãng đường cô độc chỉ có một mình bà bước tiếp. Ngẩng mặt lên Trời cho nước mắt chảy ngược vào tim, bà nở một nụ cười an nhiên : « Rút cuộc con gái tôi cũng có một cái kết đẹp, cầu mong cho tình yêu của hai con vẫn đẹp như màu tím của hoa lục bình và êm đềm như nước sông Thơ hiền hòa chảy »


Sông quê êm đềm chảy, hoa lục bình nhấp nhô theo mái chèo khua nhịp để tiễn bước người mẹ trở về ngõ vắng. Dẫu bao tháng năm qua đi thì trái tim bà vẫn vẹn nguyên hình ảnh của người đàn ông năm nào đã phụ bạc. Bất chấp mọi sự gằng xé của lý trí, con tim bà vẫn đường một chiều xuôi nhịp đập, vẫn yêu sắc tím hoa lục bình bởi lẽ trong màu hoa ấy có hình ảnh của ai đó mà bà vẫn đợi chờ bóng ấy.


Đêm ấy, trong giấc ngủ mộng mị bà đã thấy người đàn ông ấy trở về nắm lấy đôi tay của mình rồi hai người cùng chạy ra sông Thơ để ngắm hoa lục bình. Màu tím hoa lục bình lởn vởn phía trước và hai người chạy mãi, chạy mãi cho đến khi bóng hai người khuất dần để lại sau lưng là những đóa hoa lục bình hé nở ẩn chứa nụ hôn hạnh phúc của Diễm và Hoàng.


Tỉnh dậy trong mơ màng, bà tinh một ngày giấc mơ ấy sẽ thành hiện thực bởi lẽ, ngày nào còn thấy lục bình tím một dòng sông là ngày ấy tình yêu vẫn còn thắm mãi.


Diệu Ngọc